Ngày thứ ba trở về lại mặt, đây là tục lệ truyền thống của Đại Vinh triều, A Lạc ngồi trên xe ngựa về Tô phủ, dán mắt vào bạch y công tử đang cụp mắt 'xem' sách phía đối diện, đã nhìn thời gian được hơn nửa chén trà rồi.
Nàng không hề che dấu ánh mắt của mình, nhưng mà công tử thanh tuấn tao nhã kia tựa hồ lại không có nửa điểm cảm giác, vẫn đắm chìm trong cuốn sách, đầu cũng chưa từng ngẩng lên.
A Lạc biết, hắn chắc chắn biết rõ nàng đang nhìn hắn, chỉ là không để ý tới nàng mà thôi.
Người ở trong bùn đều có chút tính tình, Văn Nhân Cẩn nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thật cũng có chút tiểu tính khí của mình.
Sau khi bị nàng quấn lấy đáp ứng mang nàng cùng đi Thiên Môn Sơn, hắn liền biến thành bộ dáng này.
A Lạc không gọi hắn, hắn sẽ không nói chuyện, giả vờ như một người mù thực sự. A Lạc gọi hắn mới đáp lại, nói chuyện cùng thì hắn sẽ trả lời, lúc nàng không lên tiếng, hắn liền làm bộ dáng ta không nhìn thấy ngươi, dùng loại im lặng nho nhỏ này để biểu đạt sự phản đối vô hình.
Đáng tiếc A Lạc đã hạ quyết tâm đi, hắn không muốn, nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Bên trong xe ngựa, hai người nhìn nhau không nói gì, xe ngựa thuận lợi đến cửa Tô phủ, A Lạc vén rèm lên đang muốn đi xuống, người đối diện đã dẫn đầu một bước nhảy xuống xe ngựa, xoay người vươn ra một bàn tay trắng nõn như ngọc đến trước mặt nàng.
A Lạc liếc hắn một cái, lặng lẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, sau đó được Văn Nhân Cẩn thận trọng vững vàng đỡ xuống xe ngựa.
Không nói một lời, nhưng hết lần này tới lần khác lại chiếu cố nàng khắp nơi, thật khiến A Lạc tức giận đến mức không muốn cười vẫn bất tri bất giác nở nụ cười.
Trước cửa Tô phủ, Diêu thị, Tô thái phó còn có Tô Thiếu Ngôn, Chung thị đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy hai người tay trong tay xuống xe ngựa, trong mắt đều lộ ra thần sắc vui mừng.
A Lạc xuống xe liền không chút lưu luyến thu tay lại, đi thẳng đến chỗ cha mẹ.
Nàng kế thừa ký ức và thân thể của Tô Lạc Yên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, A Lạc cũng tương đương với một nửa Tô Lạc Yên, đối với sự yêu thương mà cha mẹ Tô gia dành cho nàng, đáy lòng A Lạc rất cảm kích cùng tôn kính.
Còn nhớ một đêm trước đại hôn của nàng, Diêu thị khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, ngay cả Tô thái phó, người đã bạc đi phân nửa mái tóc, luôn gàn bướng bảo thủ cũng đỏ hốc mắt.
Đến trước mặt bọn họ, A Lạc hành lễ vấn an phụ mẫu trước, rồi lại phúc thân với ca ca tẩu tử, lễ nghĩa chu toàn.
Văn Nhân Cẩn làm bạn bên cạnh nàng, cũng giơ tay khom người, hành đại lễ với phụ mẫu Tô gia, miệng nói: "Cha, nương."
Diêu thị đã sớm đánh giá nữ nhi từ đầu đến chân một lần, thấy hai gò má A Lạc hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo, vẻ mặt tràn đầy ý cười thoải mái thanh thoát, vẻ đoan trang cứng nhắc ngày xưa cũng tiêu tan đi không ít, vừa nhìn liền biết mấy ngày qua sống cực tốt, trong lòng không khỏi đại an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Ta thực sự thích nam phụ kia! - Tuế Trản
General FictionTên gốc: 我真的喜欢那个男配(快穿) Tác giả: Tuế Trản Thể loại: Xuyên nhanh, nam nữ phụ, HE, vô CP, cổ đại, hiện đại Editor: Diệp Minh Châu Nguồn convert: Wikidich Nguồn raw: Tấn Giang Văn Án: A Lạc là hiện thân cho ý niệm của độc giả, nhiệm vụ của cô là xuyên q...