A Lạc không chút che giấu gật gật đầu, hạ thấp giọng: "Ừm."
Lý Tư Tề cười nói: "Tớ biết ngay mà, người tới nơi này không có ai là không tò mò về anh ấy cả. Người kia là ông chủ của Đường Tâm, tớ cũng không biết tên anh ta là gì, chỉ biết hắn họ Tạ. Bình thường hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở Đường Tâm, có đôi khi còn có thể làm bánh ngọt nữa."
Trên thực tế, lúc Đường Tâm vừa mới mở, chính là do người đàn ông này ở ngoài quán đón khách, thời điểm mới phát hiện ra hắn, các nữ sinh trong trường liền xao động y hệt như lúc các nam sinh đối mặt với A Lạc mới chuyển trường đến vậy.
Diện mạo của vị ông chủ Tạ này so với một ít minh tinh cũng không hề kém, hơn nữa từ trước đến nay nam sinh xinh đẹp hơn so với nữ sinh thì hiếm hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng được ông chủ tiệm bánh anh tuấn này tạo thành bao nhiêu trùng kích cho một đám thiếu nữ xuân tâm manh động.
Đường Tâm cũng bởi vậy mà nổi danh trong trường học, lúc đầu trong cửa hàng thường có nữ sinh mộ danh đến thăm chủ tiệm, sau đó có lẽ chủ tiệm cũng không chịu nổi quấy rầy, nhanh chóng tuyển thêm nhân viên làm việc, còn chính mình thì rất ít khi xuất hiện.
Cửa hàng này đã mở ở đây hai năm, phần lớn thời gian ông chủ Tạ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, dần dần lòng hiếu kỳ của đám học sinh đối với chủ tiệm cũng không còn như trước nữa, lại bởi vì giá bánh ngọt ở đây cao hơn một chút so với các cửa hành xung quanh nên học sinh lui tới cũng ít đi.
Lúc Lý Tư Tề kể lại tất cả cho A Lạc, sự chú ý của A Lạc vẫn dừng lại ở người đàn ông vừa rồi.
Lý Tư Tề còn chưa nói xong, chủ tiệm bên kia liền lấy được cà phê của mình, sau đó bưng ly cà phê, chuyển đến một cánh cửa nhỏ ẩn giấu trong phòng, tựa hồ là đã lên lầu.
"Anh ấy sống ở đây hả?" A Lạc hỏi.
Lý Tư Tề khẽ gật đầu: "Đúng vậy a, hình như anh ấy vẫn luôn sống ở đây, trên lầu chính là nhà của anh ấy, chỉ có điều là không thường thấy anh ấy thôi."
Cô không có hứng thú lắm với ông chủ Tạ này, cho dù có hứng thú cũng là hai năm trước rồi, nói xong tất cả những gì mình biết liền chuyên chú ăn bánh ngọt uống trà sữa của mình.
"Nói đến chuyện này phải kể đến tay nghề nhất tuyệt của ông chủ Tạ, anh ấy làm bánh ngọt cực kỳ ngon luôn, thật muốn có cơ hội ăn lại một lần nữa." Thiếu nữ dùng giọng điệu mơ ước cảm thán.
A Lạc cười cong mày, "Nhất định có thể."
Lý Tư Tề giương mắt nhìn người bạn cùng bàn của mình, màn đêm dần dần buông xuống, làn da trắng sứ của thiếu nữ đắm chìm dưới tia sáng hơi mờ nhạt, phảng phất như phát sáng vậy, đôi mắt trong suốt như trăng lưỡi liềm cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy ý cười nhạt, tựa như một bức tuyệt thế danh họa đang sống lại.
Ai, thật đúng là người so với người càng làm cho người ta tức chết mà, làm sao lại có thể đẹp mắt như vậy chứ.
Ăn xong đồ ngọt, Lý Tư Tề liền dẹp đường về phủ, nhà cô và A Lạc là hai phương hướng khác nhau, khoảng cách không tính là quá xa, đại khái chính là cách hai cái tiểu khu trong tam trung, hai người tách ra ở tiệm bánh ngọt, Lý Tư Tề về nhà, A Lạc như thường lệ ngồi thêm một hồi rồi mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Ta thực sự thích nam phụ kia! - Tuế Trản
General FictionTên gốc: 我真的喜欢那个男配(快穿) Tác giả: Tuế Trản Thể loại: Xuyên nhanh, nam nữ phụ, HE, vô CP, cổ đại, hiện đại Editor: Diệp Minh Châu Nguồn convert: Wikidich Nguồn raw: Tấn Giang Văn Án: A Lạc là hiện thân cho ý niệm của độc giả, nhiệm vụ của cô là xuyên q...