Hơn nửa đêm đã bị người ta đào ra từ trong chăn, ấn vào trước bàn rửa mặt trang điểm, cả người A Lạc vẫn còn lơ mơ trong mộng.
Thời tiết tháng 6 mà bầu trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng, có thể tưởng tượng thời gian sớm như thế nào. A Lạc buồn ngủ mông lung, con mắt không thể mở ra được, dứt khoát nhắm mắt mặc cho nha hoàn hỉ nương hầu hạ lần lượt từ vẽ mắt, trang điểm, thoa son đến vẽ hoa điền trên trán. Cuối cùng là chải tóc, vén lên làn tóc ngày thường nàng vẫn hay thả xuống, búi tóc sau đầu, điều này mang hàm ý nàng từ thiếu nữ đã chính thức trở thành nữ nhân.
"Cài luôn cây trâm Kim ti hồ điệp kia lên đi." Khi đội mũ phượng, A Lạc nói với hỉ nương vấn tóc cho nàng.
Mặc vào bộ giá y nàng thêu xong, A Lạc nhìn thoáng qua gương đồng, thiếu nữ trong gương da trắng môi đỏ, tóc đen đội kim quan, một bộ xiêm y đỏ rực rỡ, mắt ngọc mày ngài, đẹp không sao tả xiết.
Hỉ Nương khen ngợi: "Tiểu thư lớn lên thật đẹp, lão thân chưa từng thấy qua tân nương nào đẹp hơn tiểu thư cả."
A Lạc cũng cảm thấy mình nhìn rất đẹp mắt, chiếu theo vai nữ phụ làm nền cho nữ chủ tiểu bạch hoa, kỳ thật ngũ quan Tô Lạc Yên đặc biệt thích hợp với trang phục diễm lệ, ngũ quan lập thể đại khí, lúc trang điểm đậm thoạt nhìn có loại cảm giác nổi bật kinh diễm.
Đáng tiếc duy nhất chính là, Văn Nhân Cẩn không nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời nàng.
A Lạc tiếc nuối nghĩ, bảo Hỉ Nương đội khăn trùm đầu đỏ, sau đó loạng choà loạng choạng được đưa vào hỉ kiệu.
Lúc này, phía chân trời đã hiện ra ánh sáng trắng bạc.
Ở nơi này rất chú trọng việc hôn sự, ngoài các loại phong tục lễ nghi, còn phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Hơn nữa Văn Nhân Cẩn là thế tử, quy cách hôn lễ cũng không giống với gia đình bình thường, tóm lại muốn làm xong toàn bộ quá trình, ít nhất phải tốn cả ngày.
Cũng may người bận bịu chính là tân lang, tân nương chỉ cần khoác lên trang phục lộng lẫy, giống như con rối ngồi vào kiệu, được người từ nhà này thổi chiêng đánh trống đưa đến nhà khác, sau đó tân lang sẽ dắt vào cửa bái thiên địa, rồi tiếp tục ngồi như người gỗ là được.
A Lạc che đầu, không nhìn thấy chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy một vùng nhỏ dưới chân.
Nàng chỉ cảm thấy mình lắc lư trong kiệu thật lâu, xung quanh đều là tiếng vui vẻ huyên náo, còn có tiếng người ồn ào khi đi ngang qua đường cái, đi hơn nửa ngày kiệu mới ngừng lại.
Rèm kiệu phía trước được người bên ngoài vén lên, ánh sáng rực rỡ chợt chiếu vào.
Một giọng nói quen thuộc của nam tử vang lên, "Muội muội, ta đến cõng ngươi."
Là ca ca Tô Thiếu Ngôn, hắn xoay người khom lưng trước mặt A Lạc, hạ thấp lưng về phía nàng.
Trước đó Diêu thị đã nói qua với nàng về bước này, A Lạc cẩn thận nhấc làn váy lên, chậm rãi nằm trên tấm lưng rộng lớn của ca ca.
Tô Thiếu Ngôn vững vàng cõng nàng lên, hắn trầm mặc ít nói như thường lệ, lặng lẽ một đường cõng A Lạc đến sảnh đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Ta thực sự thích nam phụ kia! - Tuế Trản
Fiction généraleTên gốc: 我真的喜欢那个男配(快穿) Tác giả: Tuế Trản Thể loại: Xuyên nhanh, nam nữ phụ, HE, vô CP, cổ đại, hiện đại Editor: Diệp Minh Châu Nguồn convert: Wikidich Nguồn raw: Tấn Giang Văn Án: A Lạc là hiện thân cho ý niệm của độc giả, nhiệm vụ của cô là xuyên q...