1. Rời Đi

2K 110 6
                                    

[Note: fic này các bạn hãy tưởng tượng rằng thế giới này đều bình đẳng, và nữ x nữ cũng có thể có con. Không futa hay nam hóa gì cả. Fic chủ yếu là nội dung chuyện, ít H]
_______________________________________

Đồ đạc của Jennie đã được dọn sẵn vào balo, có hai thân ảnh ngồi đơn độc trên sofa. Hai trái tim gần nhau nhưng dường như xa hàng nghìn dặm, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng Rosie tự chơi một mình bên cạnh.
Nhìn kĩ Chaeyoung thì sẽ thấy, hốc mắt của cô đỏ hoe, giống như là sắp khóc vậy. Cũng đúng thôi, người cô yêu sắp bỏ cô mà đi, làm sao cô có thể bình tĩnh được, làm sao cô không đau lòng được. Nhưng Chaeyoung ơi, phải chấp nhận thôi, cả hai đã ngồi lại nói chuyện với nhau, con của họ cần có tương lai, cô không thể ích kỷ níu kéo nàng bên mình mãi được. Vì thế cô đã chấp nhận để nàng rời đi, với điều kiện phải để Rosie lại với cô, có lẽ khi thấy đứa con gái này, cô sẽ đỡ tủi thân, đỡ nhớ nàng hơn phần nào.
Jennie thì bình tĩnh hơn bao giờ hết, nàng chính là người muốn ra đi. Trước đây nàng nghĩ cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời, nhưng không! Thực tại đã cho nàng thấy tất cả, cuộc sống bây giờ không chỉ hạnh phúc là đủ, phải có tiền mới có thể duy trì được hạnh phúc, không phải đơn giản như người đời thường nói "Một túp lều tranh hai quả tim vàng". Nếu cứ như thế, sau này Rosie lớn lên sẽ rất thiếu thốn, sẽ thua kém bạn bè xung quanh. Và hiện tại, nàng biết Chaeyoung đã cực khổ thế nào khi vừa nuôi nàng, lại vừa phả mua sữa + tã cho con. Nàng không nỡ nhìn người mình yêu phải một mình cực khổ, nàng thương cô lắm, sự ra đi này có thể sẽ khiến cả hai đau khổ, nhưng nàng vẫn phải làm.

Im lặng mãi cũng không phải là cách, nàng liền lên tiếng:

-Em với con nhớ giữ gìn sức khỏe, chị sẽ thường xuyên về đây thăm con bé. - nói xong nàng liền đi đến bế Rosie mà dặn dò. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng con bé rất ngoan, rất biết nghe lời.

-Rosie ngoan, thời gian sắp tới mami có việc bận, sẽ không thường xuyên ở bên con được. Nhưng mami hứa sẽ về thăm con, con ở nhà ngoan, không được phá papi đó biết chưa? - nói rồi nàng hôn vào má con gái. Thật sự nàng cũng không nỡ rời xa con, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

-Rosie: Nae~ mami nhớ dìa thăm papi dới con nhe! - lời nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại khiến trái tim ai đó nhói lên. Nàng vội đưa Rosie cho cô ẫm, sau đó liền xách balo mà rời đi, nàng không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, nàng sợ bản thân sẽ mềm lòng. Chân bước đi nhưng lòng vô cùng đau nhói, nước mắt thì vô thức rơi.
Chaeyoung từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ biết cắn răng kiềm chế cảm xúc, không để bản thân phải rơi nước mắt trước mặt con gái.
Chaeyoung không hiểu, chỉ biết là nàng muốn rời đi để lo cho tương lai, cũng phải, ở bên cạnh một người vô dụng như cô thì làm sao khá lên được, làm sao cô có thể lo cho nàng được trong khi bản thân còn chẳng có công việc ổn định.
Làm sao biết được kể từ khi Jennie rời đi, trái tim cô như có hàng ngàn vết cắt trên đó, đau lắm, nhói lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Chỉ biết ôm con gái vào lòng mà tự an ủi bản thân.

Cả hai đến với nhau là tự nguyện, không đăng ký kết hôn, cứ như vậy mà bên nhau. Khi nàng rời đi, cũng có nghĩa chỉ là chia tay.
...
Sau khi dỗ Rosie ngủ, Chaeyoung liền ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Nhà cô là một ngôi nhà vừa phải, không quá nhỏ. Bên trong có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một cái ghế sofa đặt giữa nhà, đối diện có chiếc tivi nhỏ chỉ có thể xem đi xem lại một vài đài. Bên trong có một chiếc tủ lạnh nhỏ, một gian bếp nhỏ. Nơi đây đã từng ấm áp thế nào thì bây giờ lại lạnh lẽo thế đó. Chaeyoung mệt mỏi ngồi xuống sofa, tâm trạng vô cùng buồn bã, bản thân lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây...

HÀN GẮN [Chaennie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ