8. Papi Hỏng Thương Mami

1.2K 109 7
                                    

Thấm thoát thời gian trôi, đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Jennie và Chaeyoung sống cùng nhau. Không biết là do Jennie chu đáo chăm sóc cô tận tình hay sao đó mà chân cô hồi phục rất nhanh chóng, bây giờ chỉ có còn chút đau thôi, không đến nỗi phải đi cà nhắc như lúc mới bị. Nói hỏng phải khen Jennie, chứ từ lúc cô bị thương tới giờ, nàng đã gạt bỏ tất cả công việc qua một bên để chăm sóc cô, cho dù cô có phần lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng, cuối cùng cũng có một chút hy vọng, trong mâm cơm không còn tiếng Rosie với phụ huynh, mà là tiếng hai phụ huynh nói với nhau, cực kì thoải mái, không còn gò bó như trước nữa.

-Đã lâu quá rồi, không có chị công việc vẫn ổn chứ? - cũng đã 2 tuần trôi qua, từ hôm đó đến nay nàng luôn ở nhà, lúc thì đi siêu thị mua đồ, lúc thì dẫn Rosie đi chơi một chút, rồi sau đó cũng trở về ngôi nhà nhỏ này, cô vẫn sợ bản thân mình làm ảnh hưởng đến công việc của nàng, tốt nhất nàng nên trở lại với công việc.

-Vẫn ổn, em không cần quá lo lắng, chị thu xếp được. - nàng sợ, cô vì lí do đó mà đuổi nàng đi, đương nhiên là không đuổi trực tiếp, cô sẽ dùng công việc để đuổi khéo nàng, hớ còn lâu mới đuổi được nàng. Nhưng mà cũng do một phần chân của cô cũng chưa hẳn là khỏi, nàng có lí do biện hộ cho mình, à mà quên mất, nàng có thần hộ mệnh Rosie mà, chỉ cần kêu con gái một tiếng thì mọi chuyện êm xuôi.

-Như vậy sao được, dù gì chân em cũng đã ổn, chị nên trở về mà tiếp tục công việc. - không biết từ khi nào cô cũng đã đổi cách xưng hô, việc này làm cho nàng thêm hy vọng.
Đó, nàng nói đâu có sai, người ta muốn đuổi khéo nàng đi đây mà.

-Không được, chân em còn chưa khỏe hẳn, lỡ như bị nặng lại thì phải làm sao? Đúng hông Rosie? Mami phải ở đây lo cho papi đúng hông? - Rosie thì muốn mami ở cùng nên cũng hùa theo mami mà trù ẻo papi.

-Rosie: Dạ đúng ròi! Papi ơi, mami là muốn tốt cho papi mò, với lại ha con ước gì chân papi bị đau quài luôn, để mami được sống chung với chúng ta!

Ôi nghe có muốn rớt nước mắt không chứ, ơ nhưng mà cô đang bị trù ẻo đó hả? Trời ơi Rosie, sao con lại nói như vậy chứ?

-Trời ơi, papi trông cho chân khỏe, còn con thì trông papi chân đau. Con hỏng có thương papi! - cô giả vờ giận dỗi, cô biết chứ, con rất vui khi cả cô và nàng sống cùng, nhưng chỉ sợ thêm lâu, thì lại càng thêm sâu, sợ nàng sống ở đây thêm một thời gian nữa, rồi sau này muốn rời đi sẽ rất khó. Rosie thấy vậy cười vỡ bụng, papi nay biết giận bé nữa, nhưng bé biết papi chỉ giỡn thôi, papi thương bé lắm.

-Rosie: Con thương papi mò, chỉ tại con muốn chúng ta như thế này mãi thôi!

-Rosie ngoan, mami và papi sẽ mãi bên cạnh con mà. Con ăn cơm tiếp đi.

-Rosie : nae~
...

-📲À à, chị biết rồi, tuần sau chị sẽ đi, rồi rồi....! - sau khi nfhe điện thoại xong nàng liền trở vào xem phim cùng hai pa con họ, Chaeyoung tò mò hỏi:

-Ai gọi vậy?

-Là quản lý, bảo tuần sau phải đi gặp đối tác để bàn việc.

-Vậy chị tranh thủ về nhà đi để chuẩn bị cho tốt! - lại muốn đuổi nàng, hừ nàng sẽ cho biết tay.

-Aaaa Rosie ơi, papi ăn hiếp mami, papi hỏng cho mami ở lại với con kìaaaa! - Jennie giả vờ khóc lóc, làm Rosie tưởng thiệt mà bỏ con gấu bông sang một bên, rồi leo lên mình papi mà quánh túi bụi, dù không đau như bị con quánh, cô cũng hơi bị tổn thương, liền la oai oái lên.

-Ơ Rosie, papi có làm gì đâu, tha cho papi đi màaaa!

-Rosie: papi dám ăn hiếp mami, mami khóc ròi kìa, papi hỏng có thương mami! - con bé vẫn quánh, hừ dám ăn hiếp mami, papi bé ăn gan hùm ròi.

-Đâu có ây da, thương mà thương mà, tha cho papi đi con! - Jennie nghe vậy liền khoái, liền vội vàng ngăn con lại.

-Đủ rồi đủ rồi con. Papi con hư lắm, đừng chơi với papi con nữa! - nàng bế con lên đùi mình ngồi, Chaeyoung ngồi đây đen mặt, mới ngày nào con nó còn theo phe mình, mà giờ nó bênh mami nó hơn gì nữa. Jennie nhìn cô, rồi tinh nghịch lè lưỡi trêu cô, như là đang nói với cô rằng muốn đuổi nàng đi không dễ, cô cũng bật cười, thật trẻ con!

...
Tối, Rosie do buổi trưa không ngủ, đâm ra tối đến liền ngủ sớm, đang ngồi xem tivi thì ngủ gục lên tay nàng, nàng liền bế con vào giường ngủ, sau đó trở ra sofa ngồi với cô, nhưng mà không có ngồi bình thường, mà là nhào vào lòng cô mà ngồi. Chaeyoung cũng bất ngờ lắm, muốn đẩy nàng ra nhưng không được, nàng đã ôm cổ cô cứng ngắt rồi.

-Đừng... Đừng đẩy mà!

-Nhưng... Nhưng chị đang làm gì vậy? - Cô ngẩn người, gần quá, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng.
Jennie lắc đầu, rồi lại siết chặt cái ôm hơn nữa, thành công chui tọt vào trong lòng người ta mà ngồi.

-Đang ôm, không thấy sao mà còn hỏi! - nàng mỉm cười, cũng đã rất lâu rồi cả hai chưa được như thế này, gần gũi, ấm áp.

-Nhưng... Tự nhiên chị lại....? - cô hồi hộp, không biết nên làm sao cho phải.

-Giờ muốn sao? Cho ôm hông? Hông là tui vô kêu Rosie quánh mấy người nữa đó! - nàng giở giọng đanh đá ra mà dọa dẫm. Cô đang hồi hộp mà cũng phải bật cười vì cái tính trẻ con của nàng, ai đời lại nhờ con mình bảo kê, thật là...đáng iu quá đi!

-Trẻ con!

-Hớ chẳng có trẻ con nào mà xinh đẹp như Jennie đây hết á, đúng hông Chaeyoung? - Park Chaeyoung mà dám nói không thì coi chừng xác định.

-Dạ chị nói cái gì cũng đúng hết! - một từ thôi, bất lực!

-Ủa sao ngoan dữ vậy? - ủa lạ ta, sao nay ngoan quá.

-Nói không đúng để chị gọi thần hộ mệnh của chị ra quánh tui hả?

-Ummm biết điều đấy! - ngưng một chút, nàng nói:

-Dạo gần đây không thấy em hút thuốc, bỏ được rồi à?

-Ừm, nhưng đôi lúc lại thấy thèm thèm. - nàng nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi cô chưa đụng đến điếu thuốc nào, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Rosie nên cô cũng hạn chế hút, dần dần cũng bỏ được.

-Chị mà thấy em hút liền cắt cái mỏ của em! - cô cười không đáp.
Cuộc hội thoại kết thúc, Jennie không nói gì nữa làm Chaeyoung cũng chẳng có gì để nói, cứ thế mà im lặng xem phim, mãi đến một tiếng sau, nàng đã gục mặt ngủ quên trên vai cô khi nào không hay.

Chaeyoung mỉm cười, sau đó đưa tay lên ôm lấy nàng, cẩn thận nhấc bổng nàng lên, từ từ đưa nàng về phòng.
Đặt nhẹ nàng xuống giường, sau đó lấy chăn đắp lên cho cả hai mẹ con, xong xuôi hết lại thủ thỉ chúc hai mẹ con ngủ ngon, rồi bản thân cũng lấy gối mà xuống nền gạch ngủ, 2 tuần qua ngủ ở đây, cô cũng đã quen rồi.

HÀN GẮN [Chaennie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ