7. Rosie, Con Nghĩ Đúng Rồi! 10 Điểm!

1.2K 96 3
                                    

Tối đến, lúc Jennie đang còn dọn dẹp bên ngoài thì hai pa con họ đang ở trong phòng. Rosie thì ngồi trên giường xem hoạt hình bằng điện thoại của mami, còn Chaeyoung thì đang quét nhà, chủ yếu là quét sạch nền nhà bên cạnh giường, vì tối nay cô sẽ ngủ dưới này. Rosie thấy vậy, không hiểu liền hỏi:

-Rosie: Papi đang làm cái gì dạ?

-Papi đang quét nhà.

-Rosie: Sao papi quét có một chỗ đó thôi dạ?

-Quét cho sạch để một lát papi nằm.

-Rosie: Ủa sao giường papi hông nằm?

-Giường ngủ 3 người nằm sẽ không thoải mái, con với mami ngủ trên giường, papi ngủ dưới này.

-Rosie: Nhưng mà con muốn papi cùng mami ôm con ngủ. - đây là mong ước của bé từ lâu lắm rồi, Chaeyoung dẹp cây chổi, sau đó đi đến bên giường, ngồi cạnh con rồi nói:

-Rosie ngoan, papi cũng muốn lắm nhưng không được. Con chờ papi một thời gian nữa, đợi papi có tiền sẽ đổi một cái giường mới rộng hơn, êm hơn để 3 chúng ta cùng nằm, có được không con? - Chaeyoung áy náy nhìn con, Rosie gật đầu đồng ý.
Cô muốn dành chỗ ngủ này cho hai mẹ con họ, phần cô, cô ngủ đâu cũng được, chỉ mong là hai mẹ con họ sẽ được yên giấc. Chỉ sợ ngủ chung sẽ khiến cái giường thêm chật chội, khi đó nàng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Bên ngoài cửa phòng, không biết Jennie đã đứng đó từ bao giờ, nàng nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai pa con. Trong vô thức, nước mắt nàng chảy dài trên gò má, lòng nàng đau xót đến lạ, nàng biết cô đang nghĩ gì, nàng biết lí do vì sao cô làm như thế, là vì cô sợ nàng không thoải maí. Từ khi nàng rời đi, trong thâm tâm Chaeyoung luôn tự ti về hoàn cảnh của mình, cô luôn nghĩ bản thân đã không còn xứng với nàng nữa. Nhìn nàng, người ta chỉ thấy dáng vẻ của một bà chủ giàu sang, còn cô chỉ là một kẻ làm mướn nghèo hèn, căn bản không có chữ "xứng" nào phù hợp cho hai người.
Nàng vội lau đi dòng nước mắt, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa phòng bước vào trong.

Vào trong thì thấy Rosie nằm coi điện thoại trên giường, còn Chaeyoung thì nằm dưới sàn nhà, dưới lưng không có thứ gì lót cả, chỉ có duy nhất một cái gối kê đầu, tay thì gác lên trán, mắt nhắm chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ phiền muộn. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không phải khóc trước mặt hai người họ. Cũng đã trễ, nàng tắt đèn, mở đèn ngủ, sau đó lên giường nằm cùng Rosie, dẹp điện thoại, rồi ôm Rosie trong lòng. Nhưng có lẽ nàng không cầm lòng được, vai liên tục run lên, tiếng thút thít vô cùng nhỏ nhưng đủ để không gian yên tĩnh trong phòng làm chi nổi trội.

-Rosie:mami ơi, mami khóc hỏ?

-Đâu.... Đâu có, mami đâu có khóc, con ngoan ngủ đi, mami thương! - giọng nàng nghèn nghẹn, rõ là đang khóc.

-Rosie: Mami ngủ ngon, papi ngủ ngon, con yêu hai người nhiều lắm!

Chaeyoung bên dưới cũng chỉ nhắm hờ mắt chứ không ngủ, nghe tiếng thút thít của nàng, thêm cái giọng nghẹn ngào khi trả lời Rosie, chắc chắn là đang khóc, nhưng nàng khóc vì điều gì thì cô không rõ.

HÀN GẮN [Chaennie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ