Chương 46 --- 60

1.5K 48 21
                                    

 Chương 46: Thọ lễ

Tô Dự chọt chọt cái đầu lông vàng kia, thò tay kéo cục lông ngủ đến ấm hô hô đến bên cổ cọ cọ. Mèo nhỏ lông vàng ngáp một cái, mắt cũng chưa mở, lại ôm cổ Tô Dự thiếp đi.

"Ai bảo ngươi buổi tối có tinh thần như thế, hiện tại mệt nhọc đi?" Tương Trấp Nhi nửa đêm thường tỉnh lại, tỉnh thì phải đùa giỡn trên giường chốc lát mới ngủ tiếp, Tô Dự quen rồi, kệ nó ầm ĩ như thế nào cũng không thức.

"Nương nương, Uông công công mới vừa truyền lời đến, nói ngài không cần làm điểm tâm." Tiểu Thuận ở ngoài cửa nhẹ giọng nói.

"Biết rồi." Tô Dự lên tiếng, nguyên bản động tác định rời giường nhất thời bóp chết ở trong nôi, suy sút thả lỏng tứ chi, "Tương Trấp Nhi, chúng ta có thể ngủ nướng a."

Hoàng đế bệ hạ ngại hắn nói năng ầm ĩ, nâng trảo đè lại cánh môi mềm mềm kia, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, mắt hé ra một khe hở xem xem, thấy chỗ đó có chút sưng đỏ, không khỏi phẩy lỗ tai, xáp lên phía trước, dùng chiếc miệng mèo hơi lạnh chạm vào khóe môi Tô Dự.

Tô Dự nhiệt tình trả lại iêu đại gia một cái hôn nồng nhiệt, thuận đường đem mũi chôn vào lông dùng sức hít ngửi, mùi nắng mai ấm áp, làm người ta ngửi mãi không chán, nghĩ đến trên người Hoàng đế bệ hạ cũng là hương vị thế này, không có bất cứ mùi hương liệu nào, hương vị nắng mai sạch sẽ mà ấm áp...... Nghĩ nghĩ, nhịn không được lại bắt đầu đầu bốc hơi, tối qua trong mộng tràn đầy loại hương vị này......

"Tương Trấp Nhi, có phải tối hôm qua ngươi nằm ngủ trên mũi ta hay không?"

"......"

Làm canh tôm bóc vỏ iêu đại gia kén ăn xong, Tô Dự không nhanh không chậm ăn điểm tâm do Ngự Thiện Phòng đưa tới. Vẫn phong phú như trước: sáu món ăn, bốn món điểm tâm, chỉ là canh táo đỏ có chút ngọt, nên hắn liền trộn bát canh tôm bóc vỏ đầy nhóc vào chung rồi uống cùng mèo nhỏ.

"Khởi bẩm nương nương, Quý phi nương nương truyền triệu, mời ngài đi Ngọc Loan Cung thương nghị việc sinh thần Thái Hậu." Còn chưa uống canh xong, Tiểu Thuận vẻ mặt đau khổ tiến vào thông bẩm.

Sinh thần Thái Hậu? Tô Dự ngẩng đầu, "Có việc này sao?"

"Cuối tháng là sinh thần của Thái Hậu, phàm phi tần đều phải tặng thọ lễ cho người." Đại cung nữ Dạ Diên chen vào nói, "Nương nương nên đi một chuyến, biết phi tần khác đưa lễ gì, cũng dễ bề chuẩn bị."

Tô Dự cảm giác rất có lý, tuy rằng không muốn tiếp cận một đống nữ nhân, thế nhưng cái việc tặng lễ này hắn thật đúng là không hiểu, nghe ngóng một chút xem người khác tặng cái gì, miễn đừng dọa người là được.

Không có việc gì làm, Tô Dự ăn uống no đủ liền mang mèo đi gặp Quý phi nương nương.

Tô Dự rời đi, trên dưới Dạ Tiêu Cung liền bắt đầu quét tước cung điện như lệ thường.

"Cái này đem đi đâu vậy?" Dạ Diên ngăn cản tiểu cung nữ thu dọn, chỉ chỉ hộp gỗ trong tay nàng.

"Hồi tỷ tỷ, nương nương bảo cất đi." Hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, rõ ràng chính là trầm hương Sầm Tài tử đưa tới.

[Đam mỹ] Tiên Mãn Cung ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ