Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm , cửa xe mở ra, từng người bên dưới bước lên, chiếc xe đã đông người giờ đây càng chật chội hơn, mọi người đứng chen chúc nhau, một tay đưa lên tay vịnh một tay ôm lấy cặp sách của mình, có người khép hờ đôi mắt thả lỏng thân thể nghỉ ngơi , có người đeo lên chiếc tai phone thưởng thức âm nhạc của chính mình, trong không gian đầy ấp nhưng mỗi người đều làm việc của mình chẳng ai quan tâm đến ai
Vì không ai quan tâm đến ai nên cũng chẳng ai phát hiện ra một cậu trai ở trong góc đang dựa vào kính xe run rẩy, cậu ngồi nơi đó, phía trên đùi đắp một cái áo khoác dày, bên hông được che chắn bởi chiếc cặp sách màu đen, cậu cúi đầu, hai cánh tay nắm chặt siết lấy nệm ghế, hơi thở có chút gấp gáp, nếu như nhìn qua mọi người cũng chỉ nghĩ là cậu đang nghỉ ngơi nhưng không ai biết dưới tấm áo khoác được chiếc cặp che chắn kia lại là một cảnh đẹp hương diễm
Gần hai tuần nay Tiết Thường Văn luôn gặp phải tình trạng này, trên xe buýt thì bị quấy rối, đi học về thì cảm thấy được có người theo đuôi mình, chuyện này diễn ra khi cậu chuyển trường
Vì mẹ của cậu phải chuyển công tác đến thành phố này nên Tiết Thường Văn cũng phải đi theo, ngày đầu tiên sau khi nhận lớp đến tối về cậu liền cảm thấy phía sau mình có người đi theo, lúc đầu Tiết Thường Văn cũng chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng tình trạng đó cứ kéo dài, cho đến khi hai tuần trước cậu bị người khác quấy rối trên xe buýt
Ngày hôm đó cũng như mọi ngày,Tiết Thường Văn sau khi ăn bữa sáng liền đón xe buýt đến trước, tuyến xe mà cậu đi bình thường có rất đông người nên mỗi lần đều phải chen chúc rất lâu, nhưng nếu không đi chuyến này mà đợi chuyến sau thì sẽ bị trễ giờ tự học buổi sáng nên Tiết Thường Văn thường lựa chọn đi chuyến xe này
Sau khi lên xe được một lúc, xe lại tiếp tục đón khách, người trên xe càng lúc càng đông, chen lấn đến nỗi chỉ cần nhúc nhắc liền sẽ bị đụng phải người phía sau , Tiết Thường Văn ôm lấy cặp sách nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng trên mông cậu bị chụp lấy, Tiết Thường Văn căng thẳng muốn quay đầu, nhưng khi quay lại thì bàn tay trên mông đã buông ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là người kia vô ý đụng phải
Nhưng chưa đợi cậu thở phào được bao lâu thì bàn tay kia lần nữa rơi trên người cậu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vòng eo thon , một tay nhào nặn một cánh mông của cậu, Tiết Thường Văn mở to mắt ,đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay phía sau, chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp, cả người cậu đập về sau, bên hông liền được người ôm lấy, bên tay nghe được âm thanh khàn đặt :"không cần phải gấp như vậy!" hắn ta nói xong liền vươn lưỡi ra liếm vành tai của cậu, Tiết Thường Văn co rụt người lại, cậu muốn thoát ra nhưng bên hông đã bị người kìm chặt, cánh tay kia ôm cậu cứng ngắc ,cả người Tiết Thường Văn đều dựa vào người phía sau, cậu cố gắng ngước lên để nhìn người kia, nhưng người này đeo khẩu trang ,đội nón che kính mặt làm cậu không thể nhìn ra được hắn là ai, sự lo sợ khiến cả người cậu run rẩy, hai mắt ửng đỏ ,nước mắt không khống chế được mà trực trào ra ngoài ,cậu khiếp đảm nhỏ giọng nói như van xin :" làm ơn..thả tôi ra..!"
Sau khi nói xong Tiết Thường Văn liền nhận thấy lực đạo trên cánh tay ôm lấy mình kia càng chặt hơn một chút , người kia đè mặt cậu quay đi, nói vào tai cậu :" Mẹ nó dùng khuôn mặt như vậy, em đây là muốn câu dẫn tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H/Thô tục/Đam mỹ) Kẻ Theo Đuôi (Tạm Drop)
Short StoryTruyện vừa có H, vừa có cốt truyện!