Tiết Thường Văn thức dậy trong cơn đau đớn , cậu mệt mỏi đến mức độ không thể nhấc tay lên nổi, cả cơ thể như con robot bị hư , cậu đưa mắt nhìn qua lại nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn ,Tiết Thường Văn đưa tay lên cầm lấy tờ giấy ,phía trên có viết dài vòng :"Bảo bối ngủ dậy nhớ ăn sáng, tôi đã xin nghỉ cho em, em ăn xong thì nhớ uống thuốc rồi ngủ thêm, còn nữa tối qua em tuyệt lắm , bây giờ nhớ lại còn khiến tôi sướng muốn chết, bảo bối hẹn em lần sau nhé
💋 Trịnh Phong! "Tiết Thường Văn đọc xong tờ giấy kia thì nhăn mặt tức giật, cái tên Trịnh Phong kia thật đáng ghét, cái gì mà kêu cậu đóng kịch rồi cosplay nhân vật nữa chứ làm cậu xấu hổ muốn chết, tối hôm qua khi chưa biết người kia là hắn thì cậu sợ muốn chết sau đó lại bị hắn kéo lấy giả vờ chơi với nhau cuối cùng cậu còn nhập tâm quá mức khiến cho bản thân chơi quá trớn đi biết bao xa
Cậu đỡ cái lưng đau nhức của mình đi xuống nhà, mẹ cậu hình như đã đi làm, cũng may ngày hôm qua không bị phát hiện, sau khi qua loa ăn sánh xong Tiết Thường Văn lên phòng trực tiếp ngủ một giấc đến chiều mới thấy cơ thể thoải mái một chút
Ở nhà không biết phải làm gì cậu thay quần áo muốn đi dạo xung quanh một chút , xuống dưới nhà đi vào công viên coi mấy bác đánh cờ, sau đó là chạy đến tập thể dục với mấy bà, cho mèo hoang ăn, đi siêu thị mua bánh, vào tiệm sách mua truyện cậu chơi vui quên cả trời đất đến tối mới về
Về nhà thấy đèn trong nhà sáng , cậu cứ nghĩ là mẹ mình về liền vui vẻ thay giày chạy vào nhà, thấy một người ngồi trên ghế ,người đó đeo kính trên tay còn cầm một tờ báo, trên người mặc bộ đồ vest
Tiết Thường Văn nhăn mặt đi vào, người kia nghe tiếng động liền quay qua nhìn cậu rồi bỏ tờ báo tên tay xuống nói :"Sao về trễ vậy!"
Tiết Thường Văn im lặng không nói gì, người kia chỉ tay vào bếp nói :"Mẹ con đang nấu ăn đợi một chút nữa là xong ,chú là bạn của mẹ con!"
Tiết Thường Văn đưa mắt nhìn vào nhà bếp không hề thấy mẹ cậu nhưng cái bóng hắt lên trên cửa kính đang di chuyển qua lại còn có âm thanh của máy hút khói thì cậu gật đầu không nói gì, người đàn ông kia cười vô cùng lịch thiệp nhìn cậu từ trên xuống nói :"Chú nghe mẹ con nói nhiều về con lắm , nghe bảo con rất ngoan, học giỏi, bây giờ gặp mới thấy mẹ con nói thiếu , không những con ngoan mà còn rất xinh đẹp nữa !"
Tiết Thường Văn được người lạ khen thì đỏ mặt cúi đầu, người đàn ông kia nhìn cậu hai mắt tối lại nhưng trên mặt vẫn cười mà nói :"Lại đây ngồi đi ,chú có mua quà cho con!" nói rồi hắn ta lấy từ trong cặp mình ra một hộp quà nhỏ, Tiết Thường Văn đi lại ngồi ở bên cạnh hắn ta đưa tay ra nhận quà, người kia cười một tay vuốt nhẹ lưng cậu nhẹ giọng nói :"Mở ra xem coi có thích không, nếu thích lần sau chú lại mua cho con!"
Tiết Thường Văn mở hộp quà ra, bên trong là một cái vòng tay bạc nhỏ, vòng tay rất đơn giản ở giữa có một viên chân trâu màu hồng nhìn qua rất đáng yêu, Tiết Thường Văn cười nhìn hắn ta gật đầu, hắn ta cầm lấy chiếc vòng trên tay cậu :"Nào để chú đeo giúp con!'
"Dạ!" Tiết Thường Văn ngoan ngoãn đưa tay ra, hắn ta đeo cho cậu nhưng móc khóa dường như có chút khó nên đeo vào hơi lâu, hắn ta nhăn mặt dùng lực hơi mạnh vòng tay liền văng ra rớt lên cổ áo cậu chui vào bên trong
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H/Thô tục/Đam mỹ) Kẻ Theo Đuôi (Tạm Drop)
KurzgeschichtenTruyện vừa có H, vừa có cốt truyện!