chương 2

12K 169 1
                                    

"Tiết Thường Văn nộp bài tập!" Tiết Thường Văn đang dùi đầu xuống bàn ngủ, sáng nay bởi vì trải qua sự việc trên xe buýt đó mà cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vừa vào lớp liền gục xuống bàn, cậu đang mơ màng thì có người gõ nhẹ lên bàn mình, Tiết Thường Văn nghe được giọng người kia, cậu ngước nhìn lên

Là lớp trưởng Trịnh Phong

Trịnh Phong nhìn người vẫn còn đang mơ màng kia, vì vừa mới tỉnh dậy, hai mắt của Tiết Thường Văn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ ươn ướt, một bên má vì đè lên cánh tay mà làm ra vết hằn hồng hồng, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hơi sưng lên một chút, mái tóc lộn xộn nhưng vô cùng đáng yêu

Đôi mắt màu trà dưới cặp kính của Trịnh Phong híp lại, nhìn chằm chằm vào Tiết Thường Văn, yết hầu hơi lên xuống, bàn tay gõ nhẹ trên bàn cũng mang theo nhịp điệu nhanh chóng, qua một lúc hắn liền đưa tay lên chỉnh lại kính của mình

Tiết Thường Văn vì mãi tìm sách bài tập của mình mà không chú ý đến một màn kia, cậu lấy sách ra đưa cho Trịnh Phong, hắn nhận lấy rồi bước đi, khi đi được hai bước hắn dừng lại liếc nhìn sau cổ của Tiết Thường Văn, nơi đó có một dấu đỏ vô cùng mê người mờ ám, hắn nhếch môi lần nữa đưa tay lên chỉnh lại kính của mình rồi như không có gì mà tiếp tục đi thu vỡ bài tập của mọi người

Tiết Thường Văn chống chọi dùng thân thể khó chịu của mình qua một buổi học, tối nay không có buổi tự học tối nên cậu về nhà sớm hơn , lúc này trên xe buýt cũng không quá đông người,  trước khi lên xe cậu quan sát qua không thấy bóng dáng người kia, cậu thở phào một hơi, vào tìm chỗ ngồi

Từ trường đến nhà của Tiết Thường Văn cũng gần 45  phút, một đoạn đường cũng không phải là ngắn , cậu mơ mơ màng màng ngủ được một lúc mở mắt ra thì thấy đã gần đến nơi, Tiết Thường Văn xuống xe , muốn vào nhà cậu phải đi qua một công viên nhỏ, buổi chiều công viên cũng không nhiều người, ở phía nhà nghỉ ngơi kia chỉ có vài bác đang ngồi đánh cờ , Tiết Thường Văn ôm cặp có chút không thoải mái, lúc nãy ở trên xe cậu vì nóng mà uống nước hơi nhiều, bây giờ có chút muốn đi vệ sinh, Tiết Thường Văn  nhìn xung quanh, đằng xa có một nhà vệ sinh công cộng, cậu chạy bước nhỏ đến nơi đó, vừa vào phòng chưa kịp kéo quần ra thì cậu đã bị người ta bịt miệng lại lôi vào một căn phòng đóng cửa khóa lại

Tiết Thường Văn hoảng sợ giãy giụa, cậu đạp mạnh chân lên cánh của hồng tạo ra âm thanh kêu người đến cứu , lập tức hai chân cậu bị một chân của hắn kìm kẹp lại, hắn ta liếm láp cần cổ của cậu, khẽ cười :" bé dâm !"

Cả người Tiết Thường Văn cứng lại, cậu biết hắn ta là ai, âm thanh này cậu đã nghe gần hai tuần nay trên xe buýt, nhưng cậu không nghĩ hắn ta lại đi theo mình về nhà, vậy có phải hay không thời gian qua cậu nghi ngờ có người theo phía sau mình là thật

Nghĩ vậy Tiết Thường Văn hoảng sợ mà giãy giụa, hai tay đập sau lưng hắn, nhưng Tiết Thường Văn không nghĩ mình phản kháng như vậy lại khiến hắn ta hứng thú bởi vì con cặc bên dưới của hắn cương cứng đâm lên bụng của cậu

Tiết Thường Văn hoảng sợ không thôi, cậu ưm a không nói nên lời hai mắt ướt đẫm cầu xin hắn ta , cậu nghe được hắn ta cười khẽ, cúi đầu cách lớp khẩu trang nói chuyện với cậu :"Bé dâm mỗi lần thấy khuôn mặt này của em là tôi nứng muốn chết ,chỉ muốn đè em ra mà đụ tới tấp, em cũng biết tôi thích nên dùng vẻ mặt này câu dẫn tôi phải không, hả đỉ nhỏ?"

(Cao H/Thô tục/Đam mỹ) Kẻ Theo Đuôi (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ