chương 13

4.8K 76 0
                                    

Chiếc xe đã chạy được vài vòng xung quanh khu vực trường học , đến khi tài xế nhận được điện thoại cho xe dừng lại ông ta liền đậu ở gần trường , Tiết Thường Văn từ bên trong xe cậu len lén nhìn xung quanh xem có bạn học nào quen không, cũng may thời gian cũng sắp đến giờ đóng cổng nên không còn ai ở gần trường học thấy vậy cậu liền nhanh chân chạy ra khỏi xe, cô nén thân thể đang khó chịu mà vọt vào trường , Trịnh Phong thấy cậu như vậy thì phì cười ,hắn ngồi trong xe khoảng hai phút thì nhỡ nhơ đi xuống tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu vì Tiết Thường Văn không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ ,nhưng hắn cũng không muốn cậu buồn bực đành cắn răng đồng ý nhưng cũng không phải đồng ý suông như vậy, cái gì cũng phải có cái giá của nó

Tiết Thường Văn vào lớp thì ngồi ngay về bàn nhanh chóng đem bài tập ra để lên bàn đợi cán bộ môn đi đến thu bài tập, cậu ngồi một lúc liền nhìn thấy Trịnh Phong đi vào, vừa thấy hắn Tiết Thường Văn liền nhanh chóng cúi đầu , Trịnh Phong cười cười đi đến bỏ cặp sách ngồi xuống dựa lưng vào ghế nhìn người nào đó đang làm con rùa bên cạnh

"Lớp trưởng!"

Tiết Thường Văn nghiêng đầu nhìn lên, người kia thấy cậu nhìn mình thì cười gật đầu một cái tiếp tục đứng bên cạnh e lệ nhìn Trịnh Phong, Tiết Thường Văn thấy vậy cũng cười đáp lại hắn ta một cái, nhưng nụ cười này vào mắt Trịnh Phong lại rất khó coi, Tiết Thường Văn vậy mà lại cười với thằng khác, không đúng là do cái thằng khốn này cười với cậu ấy, cậu ấy chỉ đáp lễ lại, tất cả đều do cái thằng khốn này, không có việc gì làm lại dám ở đây quyến rũ người yêu hắn ,thằng chó

Trịnh Phong nghiến răng kèn kẹt hai mắt âm trầm nắm tay siết chặt lại, cậu trai kia vẫn chưa phát hiện ra được, hắn ta thấy mình gọi lớp trưởng mà không thấy người trả lời, hắn ta nhẹ lay tay Trịnh Phong, nhưng không nghĩ Trịnh Phong liền hất mạnh tay hắn ra

"Lớp trưởng! " hắn ta ôm bàn tay đang đỏ lên của mình uất ức mà nhìn Trịnh Phong, Tiết Thường Văn thấy Trịnh Phong tự nhiên phản ứng lớn như vậy cũng hơi sợ, cậu đứng lên nhỏ giọng nói :"Trịnh Phong! "

Trịnh Phong nhăn mày nói :"Có việc gì!"

Cậu trai kia ôm quyển sách trên tay giọng tủi thân :"Mình...mình có vài câu hỏi không hiểu nên muốn nhờ cậu hướng dẫn !"

"Cậu lên lớp học không chú ý sau, vậy lúc giáo viên đang giảng bài trên bảng cậu làm gì mà lại không học, đến bây giờ mới đi hỏi người khác !" Trịnh Phong không hề nể mặt mà nói thẳng , cậu trai kia bị nói như vậy thì xấu hổ vô cùng, mặc dù hắn ta chỉ mượn cớ hỏi bài để tiếp cận Trịnh Phong nhưng bị người nói như vậy thì ấm ức vô cùng

Tiết Thường Văn thấy bạn học đều nhìn về hướng này, cậu thấy bạn kia sắp khóc đến nơi sợ việc này đến tai giáo viên thì không tốt liền lên tiếng :"Bạn gì đó ơi, lớp trưởng hôm nay có chút không khỏe nên tính tình cậu ấy hơi khó chịu, hay là cậu.."

"Không có không khỏe !" không để Tiết Thường Văn nói xong thì Trịnh Phong liền lên tiếng phản bát, Tiết Thường Văn há hốc mồm nhìn bạn học kia đỏ mặt chạy về chỗ ngồi , những người khác cũng nhanh chóng quay về bàn học nhưng âm thanh bàn tán sôi nổi hơn lúc nãy rất nhiều lâu lâu lại có người quay lại nhìn xuống dưới này, nhưng Trịnh Phong không hề để ý mặt vẫn luôn sa sầm

Tiết Thường Văn nhẹ níu áo hắn ,Trịnh Phong quay qua nhìn cậu cả người tỏ vẻ giận dỗi, Tiết Thường Văn vậy mà thấy hắn vô cùng dễ thương nhưng cậu không dám cười chỉ sợ người nào đó giận thêm, cậu cố kìm nén mà nói :"Sao cậu lại làm như vậy, vừa rồi cậu ấy chỉ muốn hỏi bài cậu mà thôi !"

Trịnh Phong lập tức nói :"Hỏi bài thì hỏi bài, mất gì phải cười duyên với em như vậy, tên đó rõ ràng muốn mượn chuyện này tiếp cận em, mấy cái trò đó tôi dùng nhiều rồi nên tối biết tỏng bọn khốn đó nghĩ gì! "

Tiết Thường Văn sau khi nghe hắn nói xong thì trong đầu đầy dấu hỏi, Trịnh Phong hắn đang nói cái gì vậy, tiếp cận ai cơ, cậu á ? Sao cái tên này lại có thể nghĩ ra được cái chuyện đó vậy?

"Không phải đâu đều là bạn học với nhau, nên cậu ấy chỉ chào hỏi bình thường thôi, với lại cậu là lớp trưởng có nhiệm vụ phải giúp đỡ bạn học ,nếu chuyện này làm cô giáo biết được sẽ trách cậu đấy!" Tiết Thường Văn cố gắng nhẹ nhàng khai thông cho hắn, nhưng đáng tiếc cái bộ não của ai đó ngoại trừ việc của Tiết Thường Văn ra thì chẳng để tâm đến việc gì nữa

Trịnh Phong không quan tâm mà nói :"vậy thì không cần làm, cái chức lớp trưởng này cũng là vì cậu mà làm, bây giờ không làm cũng chẳng sao!"

Tiết Thường Văn nói hết lời nhưng cái tên này vẫn cứng đầu như vậy, Trịnh Phong luôn cảm thấy những kẻ xung quanh Tiết Thường Văn đều có mưu đồ đen tối với cậu, nhiều khi hắn còn muốn đem Tiết Thường Văn nhốt lại để thân thể cùng linh hồn cậu chỉ có một mình hắn hưởng thụ, Trịnh Phong biết chắc một ngày nào đó hắn sẽ làm như vậy nhưng hiện tại không phải bây giờ mà thôi

Ngày hôm nay tan học trễ, Tiết Thường Văn nhìn chỗ trống bên cạnh, lúc nãy Trịnh Phong có nói trong nhà có việc nên về trước dặn cậu khi nào về đến nhà thì nhắn cho hắn hay, Tiền Giang uể oải đứng vậy mang ba lô ra khỏi phòng học

Cậu đón xe buýt đi về, lên xe cậu đeo tai phone nghe nhạc đến khi sắp ngủ thì xe cũng đến bến, cậu đi bộ thêm khoảng 10 phút thì về đến nhà, mẹ cậu hôm nay có lẽ cũng tăng ca nên nhà bây giờ vẫn không có mở đèn

Tiết Thường Văn nấu cho mình gói mì sau khi ăn xong cậu về phòng tắm rửa thay bộ đồ ngủ, sau đó ngồi vào bàn làm bài tập, cậu vừa ngồi vào bàn liền nhớ đến mình vẫn chưa gửi tin nhắn cho Trịnh Phong, cậu liền lấy điện thoại ra gửi tin nói mình đã về đến nhà, đợi một lúc cũng không thấy tin nhắn trả lời cậu nghĩ có lẽ hắn bận việc liền nhanh chóng làm bài tập

Sau khi làm xong cậu lấy sách vở ngày mai cần bỏ vào cặp sau đó tắt đèn leo lên giường, trước khi tắt đèn Trịnh Phong liếc mắt nhìn điện thoại vẫn không thấy ai trả lời mình, cậu nhìn đến bây giờ cũng đã gần 12h nên liền nghĩ Trịnh Phong có lẽ đã ngủ ,Tiết Thường Văn đắp chăn trong ánh đèn ấm áp mà nhấm mắt lại

Nhưng nằm một lúc cậu liền nghe tiếng thở dốc tuy rằng rất nhỏ nhưng trong phòng im lặng nên cậu vẫn có thể nghe được , Tiết Thường Văn nín thở vì sợ mình nghe lầm nên cậu lắng tay im lặng, lần này âm thanh càng rõ hơn, tiếng động phát ra từ bên dưới giường của cậu , Tiết Thường Văn lạnh sống lưng ,cơ thể tái mét run lên cầm cập, cậu ôm lấy cái chăn chôn đầu vào đó cố để bản thân mình đỡ sợ hơn nhưng âm thanh kia càng lúc càng lớn hơn, không những vậy giường của cậu còn bị run theo, Tiết Thường Văn đưa tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở đèn lên, cậu cầm theo cái đồng hồ báo thức trên tay, khom đầu xuống đưa tay vén ra giường lên rọi đèn xuống bên dưới, ánh sáng chiếu vào gầm bàn ở bên dưới là một kẻ đang trần truồng tay hắn đang thu dâm sau khi bị cậu bắt gặp lại không hề sợ hãi chút nào mà còn dùng cặp mắt sáng quắt mà nhìn cậu

(Cao H/Thô tục/Đam mỹ) Kẻ Theo Đuôi (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ