chương 8

6.4K 115 6
                                    

Trịnh Phong nhìn chiếc khẩu trang trên tay Tiết Thường Văn, hắn lại nhìn qua mặt cậu, sắc mặt Tiết Thường Văn lúc này đã đen đến mức độ không gì có thể diễn tả, một kẻ mình luôn cho là biến thái, kẻ mình hận đến nghiến răng lại là người ở gần mình, vậy mà lúc trước cậu còn cho hắn ta là một người tốt nữa chứ, mắt cậu đúng là mù mà, không biết khi mà cậu cảm kích hắn người này ở phía sau có cười cậu ngu xuẩn hay không, Tiết Thường Văn càng nghĩ càng tức giận, cậu giãy ra khỏi người hắn, nhưng phía dưới của hắn bây giờ vẫn còn đang bên trong người cậu nên khi vừa rút ra tinh dịch liền theo lỗ mà tràn ra ngoài

"Úm!"

Tiết Thường Văn lảo đảo được Trịnh Phong ôm lấy

Chát

Tiết Thường Văn đưa tay lên tát một cái thật mạnh lên má hắn, hai mắt cậu đỏ ngầu gằng giọng nói :"Buông ra , lớp trưởng chơi vui lắm sao, hử?'

Trịnh Phong không nói gì khom người bế cậu lên, Tiết Thường Văn giãy giụa hét lên kêu hắn bỏ xuống nhưng sức cậu bây giờ không thể thoát khỏi cánh tay cứng gắn kia, Trịnh Phong lấy quần áo mặc vào cho cả hai sau đó lại tiếp tục bế Trịnh Phong đi cả quá trình đều không nói câu nào làm cho Trịnh Phong hận đến nghiến răng

Thời gian bây giờ đã vào lớp trên hành lang cũng không có người qua lại nhưng Tiết Thường Văn vẫn sợ bị người nhìn thấy, với thể trạng này của cậu không thể nào vào phòng y tế được phòng học lại càng không, Trịnh Phong thở dài nhìn Trịnh Phong đem mình đi vào phòng hội học sinh

Đến nơi Trịnh Phong đem cậu bỏ lên ghế hắn đi vào tolet đem một thau nước nhỏ cùng với cái khăn đi ra

Tiết Thường Văn nhìn Trịnh Phong quỳ một chân mà lau khắp cơ thể cậu, nước lạnh chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình một cái, Tiết Thường Văn nhăn mặt hỏi :"Sao không nói gì?'

Trịnh Phong nhìn lên cậu, sau một lúc lại cúi đầu tiếp tục yên lặng, Tiết Thường Văn thấy hắn như vậy thì phát bực đạp người một cái, Trịnh Phong bị đạp ngã lăn ra đất, Tiết Thường Văn nhìn hắn lạnh giọng :"Sao lớp trưởng bây giờ lại bán thảm cho ai xem, lúc cậu làm những việc như vậy sao không thấy cậu thảm hề hề như vậy đi hả ?"

"Không có !" Trịnh Phong trả lời

"Không có cái gì, không có bán thảm hay là không có áy náy, không có xem tôi là kẻ ngu, hả!" Tiết Thường Văn la lớn đá đổ thau nước dưới chân nước văng khắp nơi làm ướt cả quần của Trịnh Phong nhưng hắn vẫn im lặng, im lặng cho cậu phát tiết

"Lớp trưởng a lớp trưởng, một kẻ được mọi người coi trọng thầy cô thương yêu vậy mà lại có cái sở thích biến thái kia, sao thấy mỗi lần tôi sợ sệt cậu vui lắm chứ gì, hay cậu cảm thấy tôi đáng như vậy, hả, đúng rồi một kẻ như tôi thì đáng bị vậy phải không? " Trịnh Phong hai mắt đỏ lên, nước mắt đọng lại nhưng cậu cố không cho nó lăn xuống vì cậu không muốn mình thảm hại trước người này một giây phút nào

"Không phải? " Trịnh Phong nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Tiết Thường Văn liền bị cậu hắt ra, hắn lắc đầu giọng nghẹn lại giải thích :"không có đáng bị như vậy!"

"A..vậy cậu nói xem tại sao lại làm như vậy với tôi!" Tiết Thường Văn khinh thường mà hỏi hắn

"Thích..thích em!"

"Thích tôi, ha ha ha, Trịnh Phong cậu nói như vậy khiến tôi thấy buồn cười lắm ,cậu thích ai thì đều cưỡng hiếp người đó à, thích ai thì ban đem lẻn vào nhà người ta, thích ai thì có quyền làm nhục người đó à, xin lỗi cái thích này tôi nhận không nổi , vậy đi xem như đây là lần cuối đi, từ nay về sau nếu cậu còn làm như vậy thì đừng có trách tôi!" nói xong cậu bỏ đi nhưng cánh tay bị người nắm lại, Tiết Thường Văn nhìn hắn nhấn mạnh giọng :"BỎ RA! "

Trịnh Phong làm như nghe không hiểu hắn ta kéo người ôm vào lòng, Tiết Thường Văn cố đẩy hắn ra hai tay đánh lên lưng cậu thùm thụp nhưng Trịnh Phong giống mình không thấy đau mà càng ôm người chặt hơn

Qua một lúc lâu Tiết Thường Văn  dừng lại, cậu nắm lấy bả vai hắn siết chặt run rẩy mà hỏi :"tại sao....hức...tại sao lại làm vậy với tôi..hức..hức!"

Nước mắt rơi lên vai nóng hổi, Trịnh Phong cảm nhận được người trong lòng run rẩy, hắn biết cậu đang khóc, hắn cũng biết tại sao cậu lại như vậy, những chuyện về gia đình cậu hắn đều biết , nhưng hắn không khống chế mình được , Trịnh Phong đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu thấp giọng nói :"Lần đầu khi tôi thấy em lúc đó em đang ngồi ở rừng cây trong sân trường, em lúc đó đang cho một chú mèo hoang ăn, lúc đó ánh sáng chiếu lên người em như một ánh hào quang bao phủ lên khắp người em khiến tôi chìm đắm vào đó, còn một lần khác khi tôi vô tình thấy em thay đồng phục trong phòng thay đồ , nhìn cơ thể em tôi liền nổi lên phản ứng, lúc đó tôi liền biết cả cơ thể và tâm hồn của tôi đều bị em câu đi mất, tôi không dám đến quá gần em, bởi vì em là thần tượng, tôi không thể đến quá gần, nhưng tôi lại không thể kìm nén được, lần đầu tiên trên xe buýt tôi chỉ muốn được cùng em vè nhà nhưng lại vô tình chạm vào cơ thể em, khát vọng của tôi khi đó liền điên cuồng tuôn ra, tôi muốn em mãi là ánh hào quang duy nhất trong đời mình nhưng thứ dục vọng kia lại kêu gào, nó muốn đem em nhúng vào vũng bùng tăm tối để cơ thể em cảm nhận được khoái cảm chỉ có tôi mang đến cho em, khiến em chỉ rên rỉ vì tôi!"

Tiết Thường Văn im lặng nghe hắn nói , cậu cười khẩy :"Chính vì vậy mà cậu muốn phá hủy tôi?" Cậu đẩy hắn ra, lần nữa tát lên khuôn mặt hắn, Trịnh Phong im lặng nhận lấy nó, ánh mắt không một chút tức giận mà trong đó còn có sự thỏa mãn giống như việc Tiết Thường Văn đánh hắn là đang ban phát tình yêu cho hắn

"Tôi hỏi cậu , cậu có bao giờ hối hận?" Tiết Thường Văn hỏi hắn

"Không hối hận! " Trịnh Phong không suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời

"Được .được lắm Trịnh Phong, hay cho câu không hối hận, ý của cậu sau này cậu cũng sẽ vẫn tiếp tục! " Tiết Thường Văn đạp lên người hắn nhưng Trịnh Phong đã nhanh ôm lấy chân hắn đem cái chân kia quắn lên eo mình,quầ trên người Tiết Thường Văn khi nãy bị Trịnh Phong cởi ra để lau cơ thể, nên bây giờ cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo, tư thế này khiến bên dưới của cậu dán sát vào người hắn, cái lỗ kia của hơi hơi hé mở ra, tinh dịch còn trong đó nhày nhụa mà tuôn ta làm ướt cả đùi cậu

Trịnh Phong nhìn thấy cảnh sắc tình kia dưới quần hắn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà phồng lên, vật dưới đó đâm vào háng của Tiết Thường Văn, không cần nói thì cậu cũng biết nó là gì, Tiết Thường Văn nghiến răng nói :"Trịnh Phong! "

"Ngoan để tôi lấy ra cho em, để bên trong sẽ bị đau bụng! " hắn dùng vẻ mặt đàng hoàng mà nói, Tiết Thường Văn tức đến phì cười , cái này còn không phải do tên khốn cậu làm ra

(Cao H/Thô tục/Đam mỹ) Kẻ Theo Đuôi (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ