Chapter 6 - A Convenient Secretary

28 0 0
                                    

Act 3 (Hồi 3)

Phòng họp im lặng một cách đáng sợ. Không một ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người chỉ cúi xuống đọc tài liệu. Tôi ngồi thẳng lưng và chờ Keith lên tiếng giống như những giám đốc điều hành khác.

"Hahh..."

Keith thở dài thườn thượt. Đó không phải một dấu hiệu tốt.

"Tất cả mọi người đã đọc số báo mới nhất của Forbes chưa?"

Tất cả mọi người chỉ biết nhìn nhau ái ngại, bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Keith. Anh ta đặt báo cáo xuống bàn và gõ nhịp lên mặt bàn.

"Đúng là tôi giàu có thật đấy, khéo còn khủng hơn những gì mọi người biết nhỉ."

Câu nói của Keith mang đầy tính châm biếm bằng cách nhắc đến khối tài sản của bản thân. Anh ta lạnh lùng mỉm cười.

"Các vị ngỡ tôi sẽ phá sản chỉ vỏn vẹn cái dự án cỏn con này ư? Nếu muốn nhìn tôi khốn khổ hơn thì các vị phải dốc hết tâm sức khiến mọi việc trở nên thảm hại hơn. Số tiền mua du thuyền còn lớn hơn so với đầu tư cho một bộ phim. Dự định của các vị là tạo ra mớ hỗn độn khốn kiếp này ư? Mọi người cứ dành cả đời chỉ để sản xuất bộ phim này đi. Ấn tượng quá đi."

Lời mỉa mai của Keith càng gay gắt hơn khi anh ta chèn "Wow" vào cuối câu nói kèm theo những tràng pháo tay quá khích. Không một ai có thể bác bỏ những điều Keith vừa nói. Im lặng bao trùm. Keith càng lúc càng tức giận.

"Một năm trời không có kết quả. Các vị chỉ đang sản xuất ra rác mà thôi. Dù có đổ nhiều tiền đi chăng nữa, rác thì vẫn chỉ là rác nhưng chắc có lẽ là rác đắt tiền. Nếu bộ phim nhàm chán thì ít nhất cũng phải có tính nghệ thuật. Nếu tiêu chí nghệ thuật cũng không đáp ứng thì bộ phim đó phải làm hài lòng khán giả. Các vị ở đây mong đợi điều gì từ bộ phim này?"

Keith tức giận ném bản báo cáo vào thùng rác, sau đó vò đầu bứt tai.

"Đã không có mắt nhìn nghệ thuật rồi đến nỗi tư duy của của vị cũng có vấn đề sao. Nếu mọi người thực sự có não trong hộp sọ chứ không phải mỳ Ý thì hãy dùng nó để tư duy."

Lời lẽ của Keith càng ngày càng xúc phạm nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối. Trong một khoảnh khắc, tôi quyết định bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Keith. Trên tất cả, cảm ơn Chúa đã ban cho con người đôi tai, một bên dùng để nghe còn một bên là cho việc đẩy những lời nói xúc phạm đi xa. Như thể đã thỏa mãn, Keith vuốt ngược mái tóc còn chưa kịp kẹp xuống.

"Hãy hủy bỏ dự án này và trình cho tôi một dự án mới. Ba ngày là đủ. Tôi hy vọng các vị ở đây không lãng phí thời gian của tôi với loại rác rưởi như thế này."

Nói xong, Keith lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tôi tức khắc theo sau anh ta.

Vừa đi anh ta vừa rút một điếu thuốc định châm lửa. Ngay sau đó, Keith phả ra một làn khói trắng trong khi anh ta cứ tiến thẳng về phía trước, không thèm nhìn tôi lấy một lần.

"Nói với Whitaker", anh ta nói.

Tôi ngay lập tức trả lời. "Vâng".

Keith vừa đi vừa nói, "Tăng thêm số lượng người trong tuần này."

Kiss me, LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ