18

1.9K 195 32
                                    

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên thức dậy một mình trên chiếc giường Kingsize khổng lồ của Châu Kha Vũ.

Đêm qua, không biết cả hai đã làm tất cả bao nhiêu lần. Sức lực của Alpha trong cơn hứng tình thật không phải chuyện đùa, Châu Kha Vũ hệt như một con sói đến kỳ động dục, liên tục chiếm hữu và đòi hỏi cậu, mỗi lần tấn công đều vừa lâu vừa mạnh mẽ, Trương Gia Nguyên bị làm đến không khép được chân, bụng trướng căng chứa đầy tinh dịch hắn bắn vào. Trên mặt giường hỗn độn cũng ướt đẫm tinh dịch và huyệt dịch chảy ra từ nơi hai người giao hợp, không khí ngoài mùi tin tức tố nồng đậm chứa đầy mùi vị hoan ái, dâm loạn vô cùng.

Đến khi Châu Kha Vũ được thoả mãn thì Trương Gia Nguyên đã mệt đến mức mí mắt không mở nổi ra, gần như ngủ mất nhưng vẫn cố chấp bám dính lấy người hắn, hệt như một chú mèo nhỏ bám chủ. Châu Kha Vũ trái lại không hề cảm thấy mệt chút nào, sau khi lén lút cầu hôn người ta thì tinh thần sau nhiều ngày ủ dột trở lại phấn chấn như nắng ửng hồng sau cơn mưa giông.

Cơn phấn khích làm Châu Kha Vũ gần như không thể ngủ sâu, vậy nên mới sáng sớm tinh mơ hắn đã tỉnh, quyết định ra ngoài mua đồ ăn sáng về.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thấy chăn ga gối đệm xung quanh đã được thay sang một bộ mới thơm tho sạch sẽ, nhưng người thì không thấy đâu khiến Omega vừa được đánh dấu cảm thấy cực kỳ bất an. Trên người trùm lên duy nhất một chiếc áo phông rộng thùng thình, hẳn là Châu Kha Vũ mặc vào cho cậu, Trương Gia Nguyên cũng chẳng có thời gian để ý tới điều này, vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng ngủ, xuống dưới lầu đi tìm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cầm túi đồ ăn mở cửa vào nhà liền bắt gặp bộ dáng cuống cuồng này của Trương Gia Nguyên, cậu vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì ngay lập tức chạy về phía hắn, mặt vừa ấm ức vừa tủi thân mà ôm chầm lấy Alpha của mình.

Châu Kha Vũ nhìn thân thể gầy gò đơn bạc đang run rẩy ôm cứng lấy mình, nhíu mày: "Trời lạnh mà mặc thế này chạy xuống đây? Dép của em đâu?"

Trương Gia Nguyên không đáp lời, một mặt vùi đầu vào hõm cổ hắn, thấy Châu Kha Vũ quở trách cậu không mang dép thì lầm bầm: "Anh còn không mau bế em lên." Giọng cậu lúc nói câu này vừa nũng nịu vừa quyến rũ, hệt như một chiếc móc câu nho nhỏ câu lấy trái tim Châu Kha Vũ. Hắn siết lấy eo Trương Gia Nguyên nhấc bổng cậu lên, Trương Gia Nguyên mất thăng bằng hoảng hốt giơ hai chân ra kẹp chặt lấy người Châu Kha Vũ, hai cánh tay choàng qua cổ hắn, hệt như một chú koala đu cây. Châu Kha Vũ buồn cười, một tay đỡ mông Trương Gia Nguyên, một tay giữ eo cậu, bế cậu tới sofa.

Chiếc áo của Châu Kha Vũ chỉ vừa đủ che qua mông Trương Gia Nguyên một chút lúc này bị cuốn lên trên, cảnh xuân hiện ra không thiếu thứ gì, từng vết đỏ chi chít chói mắt trên làn da trắng đều tố cáo ngày hôm qua hắn đã bắt nạt cậu mạnh mẽ như thế nào.

Trương Gia Nguyên hơi thẹn thùng kéo vạt áo xuống, hai má ửng hồng, Châu Kha Vũ thấy thế nổi lên sắc tâm, không khỏi muốn đè cậu ra làm thêm chục hiệp nữa. Nhưng hắn cũng biết Trương Gia Nguyên mệt rồi, vì thế nên chỉ kéo cậu lại hôn cuồng nhiệt, đúng hơn là vừa hôn vừa cắn vừa liếm, từ môi đến má, không một chỗ nào là buông tha. Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn mà thuận theo hắn, khe khẽ bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ hưởng ứng.

Sau khi cậu đã bị Châu Kha Vũ cưỡng chế thay một bộ quần áo chỉnh tề, Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn ăn, trước mặt đã sẵn sàng một bát cháo nóng hổi. Châu Kha Vũ kéo ghế đối diện ngồi xuống, giục cậu mau ăn ngay cho nóng.

Trương Gia Nguyên tuy đã đói lả, nhưng Châu Kha Vũ ngồi quá xa khiến cậu không có tinh thần ăn uống chút nào. Châu Kha Vũ ăn được hai miếng, cảm ứng được ánh mắt ướt át của người đối diện, hắn ngẩng lên, dịu dàng hỏi: "Em không thích món này sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh cậu, hơi bĩu môi: "Anh ngồi ở đây." Châu Kha Vũ thấy bộ dáng làm nũng của cậu thật sự đáng yêu quá mức, vội vàng sang ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, khí tức gần kề của Alpha khiến cậu an tâm, hài lòng mà ăn hết bát cháo.

Cả hai giải quyết xong bữa sáng, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra cửa.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Châu Kha Vũ hết sức tự nhiên vừa lấy giày đi vào cho Trương Gia Nguyên, vừa thản nhiên nói: "Đi đăng ký kết hôn. Hôm qua anh đã cầu hôn, em không phản đối, anh coi như em đồng ý."

Trương Gia Nguyên mân mê chiếc nhẫn trên tay, nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe, bộ dáng suy nghĩ mông lung. Châu Kha Vũ hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ nguyên nhân chúng ta kết hôn, để bố anh yên tâm sao?"

Châu Kha Vũ nghĩ tới người bố nay đã hoàn toàn khoẻ mạnh của mình, hơi chột dạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy có lý do nào mới để thuyết phục Trương Gia Nguyên, lắp bắp một hồi: "Vì bố anh, vì cả em nữa. Sau này em phát tình không có anh thì phải làm sao? Chúng ta kết hôn luôn là tốt nhất."

Châu Kha Vũ nói thật nhanh, hai tay siết chặt tay lái. Hắn cực kỳ lo sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ lại một lần nữa cự tuyệt hắn.

Người ngồi bên cạnh im lặng một lúc, mãi sau, Trương Gia Nguyên mới lên tiếng: "Được, vậy thì kết hôn."

Tảng đá đè nặng trong lòng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Cậu nói tiếp: "Nhưng mà, em có hai điều kiện trước khi kết hôn."

"Một, anh không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân, công việc và những quyết định của em."

"Hai, chừng nào còn ở trong cuộc hôn nhân này, phải toàn tâm toàn ý với một mình em."

Bởi vì em từ lâu đã toàn tâm toàn ý với một mình anh rồi.


_____________________

Nội tâm Nguyên: Thực ra anh chỉ cần nói vì anh yêu em là được mà.

[yzl] Bạn đời định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ