22

1.6K 186 24
                                    

Đôi chồng chồng trẻ Châu-Trương chưa ân ái được bao lâu thì Trương Gia Nguyên phải nhập đoàn phim "Biển Vũ Trụ".

Vì đây là một bộ phim điện ảnh nên thời gian quay không quá dài, tuy nhiên cậu vẫn phải rời xa Bắc Kinh, rời xa Châu Kha Vũ khoảng gần một tháng. Cả hai vừa mới bước chân vào hôn nhân chưa được bao lâu, lại vừa nếm trải mùi vị của trái cấm, trong suốt một tuần sau lần phát tình đầu tiên của Trương Gia Nguyên có thể nói là quấn quýt không rời nửa bước. Trương Gia Nguyên trở nên cực kỳ dính người và dựa dẫm vào Châu Kha Vũ, ngược lại, Châu tổng cũng nguyện ý quan tâm nuông chiều cậu đến hư hỏng, chỉ hận không thể đem cả thế giới về dâng lên trước mặt cậu.

Sau tuần trăng mật ngắn ngủi tại gia đó, cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều phải quay trở lại với nhịp làm việc bận rộn thông thường của mình. Trương Gia Nguyên có lịch bay lúc sáng sớm, thời điểm này cậu gắt ngủ sẽ rất cáu kỉnh khó dỗ, Châu Kha Vũ đã nhận ra điều này chỉ sau vài ngày sống chung, vậy nên hắn một tay chuẩn bị sẵn sàng hết đồ đạc hành lý cho Trương Gia Nguyên, chỉ chờ cậu tỉnh dậy là ngay lập tức có thể lên đường. 

Châu Kha Vũ lo cậu sáng nay mệt nên tối qua đã giục cậu đi ngủ từ sớm, nhưng Trương Gia Nguyên mè nheo làm nũng với hắn hồi lâu khiến hắn không kiềm chế được, vẫn phải đè cậu ra bắt nạt. Trương Gia Nguyên mệt đến cái móng tay cũng không động đậy được, phải để Châu Kha Vũ bế đi tắm, đến lúc này Châu Kha Vũ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi quay lại giường thấy cậu vẫn đang vùi đầu vào gối mà ngủ. Hắn âu yếm vuốt ve gương mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên, hôn đủ ba cái lên trán và hai má, dịu dàng gọi: "Nguyên Nhi, dậy thôi em, đến giờ bay rồi."

Trương Gia Nguyên đang mộng đẹp cảm thấy phiền phức vô cùng, cậu dùng cả hai bàn tay đẩy hắn ra xa, hai chân cũng giơ lên quờ quạng lung tung, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng làu bàu vài tiếng không rõ, một chút nước miếng vẫn còn dính trên khoé môi, tóc tai rối bù. Châu Kha Vũ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, hắn cũng muốn trêu chọc cậu lắm, nhưng nếu còn dây dưa thêm nữa thì cậu sẽ lỡ chuyến bay mất.

Cuối cùng, dưới sự nửa dỗ dành nửa cưỡng chế của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng rời được khỏi giường. Châu Kha Vũ tháp tùng cậu vào nhà vệ sinh, cầm chiếc bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng lên đó, giúp Trương Gia Nguyên lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đánh răng, sau đó hắn làm ướt chiếc khăn mặt bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. 

Da Trương Gia Nguyên thật sự quá mỏng, cũng quá trắng, hắn vừa lau nhẹ mấy lượt, má cậu đã hơi đỏ lên rồi. 

Trương Gia Nguyên đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn làm nũng mà dính cả cơ thể vào người Châu Kha Vũ, hoàn toàn dựa dẫm vào lực đỡ của hắn. Sau khi đánh dấu xong thì cả hai luôn ngửi được mùi tin tức tố rất nhẹ phát ra từ người kia, trên người Trương Gia Nguyên lúc nào cũng phảng phất mùi sữa tươi rất nhẹ, kết hợp với khuôn mặt ngái ngủ buổi sáng và bộ quần áo mặc nhà hơi xộc xệch khiến Châu Kha Vũ có cảm giác như đang dỗ dành một em bé dậy đi học vậy. 

Châu Kha Vũ thơm một cái thật kêu lên má em bé đáng yêu của mình: "Em mà không nhanh lên là sẽ muộn chuyến bay, người ta tuyển người khác vào vai chính, anh bắt em từ nay ở nhà anh nuôi đấy." Trương Gia Nguyên biết hắn không nói đùa, vội vàng buông Châu Kha Vũ ra vào phòng thay đồ, chỉ một lát sau, cả hai đã sẵn sàng ngồi trên xe ra sân bay. 

Trương Gia Nguyên bay cùng chuyến bay với Lâm Mặc, tiện thể Châu Kha Vũ qua đón đạo diễn Lâm cùng đi. Châu Kha Vũ hình như rất thân thiết với Lâm Mặc, cả đoạn đường hai người liên tục đấu khẩu, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ nhắm mắt không nói câu gì, Châu Kha Vũ nghĩ cậu vẫn còn mệt vì phải dậy sớm nên cũng không làm phiền cậu. 

Cho tới tận lúc làm xong thủ tục check-in, Trương Gia Nguyên vẫn im lặng một cách bất thường, đến khi chuẩn bị qua cổng an ninh để vào trong, cậu cũng chỉ đơn giản nói một câu: "Tạm biệt Châu tổng!", sau đó không thèm liếc mắt nhìn hắn đến một cái, cầm hành lý định đi luôn.  

Châu Kha Vũ giữ tay Trương Gia Nguyên lại, kéo cậu đến một nơi kín đáo. 

Hắn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, thì thầm: "Nguyên Nhi, anh sẽ rất rất nhớ em." Người trong lòng hắn hừ một tiếng: "Nhớ em hay nhớ đạo diễn Lâm?" Cậu đã cố gắng kìm chế cơn giận dỗi từ lúc trên xe, cũng không muốn gây sự với Châu Kha Vũ trước lúc bay, nhưng đến lúc sắp phải rời xa Alpha của mình, chưa gì cậu đã thấy thiếu an toàn vô cùng, chỉ muốn hắn dồn tất cả sự tập trung vào cho một mình cậu. 

Châu Kha Vũ hiểu ra vấn đề rồi, hắn buông Trương Gia Nguyên ra, hơi mỉm cười nhìn cậu chăm chú: "Em đang ghen với Lâm Mặc sao?" Trương Gia Nguyên mất tự nhiên quay mặt đi, nhưng tay cậu lại níu lấy bàn tay Châu Kha Vũ, biểu hiện cực kỳ bồn chồn thiếu tự tin.

"Không có chuyện đó đâu." Châu Kha Vũ một lần nữa ôm lấy cậu, giọng hắn trở nên nghiêm túc: "Lâm Mặc là người yêu của bạn thân anh, khi nào em trở về, anh dẫn em đi giới thiệu với bọn họ. Anh nhớ em còn chưa đủ mệt hay sao, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến người khác." 

Hắn nhìn mái đầu tròn tròn cùng vành tai hơi đỏ của Trương Gia Nguyên, dặn dò: "Chăm sóc tốt bản thân, đừng quên mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh."


_____________________

Ha lẩu a cả nhà iu của kem, hôm qua em lặn mất mọi người có ngóng em không đó =))) sắp tới có thể em không update được thường xuyên như trước, cả nhà đừng buồn nghen



[yzl] Bạn đời định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ