Chương 7

229 15 4
                                    

Đảo mắt, bốn tháng trôi qua.

Gió thu hiu hắt, lá khô chao lượn. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, bụng Ngô Tà cũng càng ngày càng lớn, mà trí nhớ của hắn vẫn chưa hề khôi phục.

"Đại Phan! Anh nói, chứng mất trí nhớ của Thiên Chân sao chẳng chuyển biến chút nào vậy?" Bàn Tử thừa dịp Ngô Tà đang ngủ, thấp giọng hỏi Phan Tử.

"Ai biết được! Lời nói của Hoắc Ba rốt cuộc có thật hay không, còn có Trương Khởi Linh..." Nói đến đây, Phan Tử lại nổi giận.

"Ách..." Ngô Tà chậm rãi tỉnh lại, nhìn nhìn Bàn Tử lại xem xem Phan Tử, bỗng nhiên mở miệng nói: "Bàn Tử chết toi, hai người ở đây làm gì?"

Phan Tử ngớ ra, sứng sốt mất vài giây, bỗng nhiên nhảy cẫng lên ba thước, hoan hô: "Tam gia! Tiểu tam gia của tôi! Cậu có thể nhận thức chúng tôi!"

Bàn Tử cũng kích động ôm lấy cổ Ngô Tà, miệng than thở: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh! Làm Bàn gia tôi lo lắng gần chết."

"Các anh đang nói cái gì a? Bàn Tử chết toi này... anh ép chết tôi!" Ngô Tà một tay đẩy đẩy cái thân hình đẫy đã của Bàn Tử, một tay vội che chở bụng mình, sau đó nhìn nhìn bốn phía quanh phòng, hỏi: "Trương Khởi Linh đâu?"

Nghe được Ngô Tà hỏi, biểu tình của Vương Bàn Tử cùng Phan Tử nháy mắt trở nên cứng đờ, không biết nên trả lời hắn như thế nào.

"Tiểu ca anh ấy đâu?" Ngô Tà lại nâng cao giọng, hỏi thêm một lần.

Vương Bàn Tử nhìn dáng vẻ lo lắng của Ngô Tà, nhịn không được thở dài. Phan Tử vội vàng xua tay ở bên cạnh hắn, nháy mắt ra hiệu, ý bảo không cần nói lung tung, Ban Tử trợn trắng mắt nhìn Phan Tử một cái, nói: "Sớm muộn gì cũng phải nói cho cậu ấy, nói sớm tốt sớm!"

"Sao vậy? Tiểu ca xảy ra chuyện? Còn có, sao tôi trốn khỏi Cừu Đức Khảo được?" Xem ra trí nhớ của Ngô Tà bị chặt đứt từ đoạn theo Cừu Đức Khảo, đến bây giờ tỉnh táo lại, bị trống mất một khoảng ở giữa. Đầu óc Bàn Tử khẽ chuyển động, nói: "Chuyện này nói đến giống như là nói đến chuyện một đứa bé không mẹ vậy, rất là dài. Bất quá cậu có thể an tâm một chút, Tiểu ca hắn không có chuyện gì."

Ngô Tà vừa nghe Trương Khởi Linh không sao, trong lòng thả lỏng. Hắn cúi mạnh đầu, phát hiện bụng mình lớn một vòng, rất rõ ràng, cả kinh nói: "A?! Đây là...?"

Phan Tử thấy Bàn Tử hiểu được ý mình, cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người rót chén nước cho Ngô Tà, nói: "Từ lúc Cừu Đức Khảo bắt cậu đi cho tới giờ đã trôi qua hơn ba tháng, mọi chuyện phát sinh lúc đó để Bàn Từ chậm rãi kể cho cậu nghe."

Vương Bàn Tử vừa mới thở ra, nghe Phan Tử nói, trong lòng liền mắng: Đùa à? Nghe tôi chậm rãi kể? Đại Phan con mẹ nó cục diện rối rắm liền ném lên người tôi! Chính là mắng thì cứ mắng, trên mặt hắn vẫn phải cười, nói theo: "Cậu là bị Chu Đống mang đi ra, tình huống cụ thể là như thế này..."

[Bình Tà] MẶC LONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ