Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng năm thứ ba mươi bảy, Hàm Dương."Tiểu công tử, người vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi..." Các cung nhân vây quanh bên người Hồ Hợi, vội vàng che mấy thứ đồ chơi linh tinh của hắn, trong phút chốc bị lật tung thành một đống. Hồ Hợi ngồi xuống đất, bọn họ lại dập đầu nài nỉ: "Công tử cứ như vậy mà đi, bệ hạ nổi giận, phải làm thế nào bây giờ?"
Mấy cung tì nhát gan đều cúi đầu che mặt khóc lên, mỗi một lần công tử chọc giận bệ hạ, toàn bộ cung nhân đều bị đẩy đi thay mới hết, một người cũng không giữ lại. Lúc này không chừng cũng như thế.
"Bệ hạ còn lười sinh khí với ta ấy!" Hồ Hợi dùng một chân đá văng cung tì ở ngay sát hắn, nhìn về phía cửa nổi cơn giận. Nhưng hắn biết, phụ hoàng vĩnh viễn không thèm để ý hắn hành sự như thế nào, cũng sẽ không đặt chân tới nơi này. Chỉ là không cam lòng.
"Nếu ngươi không vui, không bằng cút đến Thượng Quận cùng tên vương huynh bất trung bất hiếu kia đi."
Con ngươi lạnh lẽo đến không còn một tia ấm ấp, đây là lần đầu tiên cảm thấy, hắn mà còn nói thêm gì nữa, quả thực sẽ bị phụ hoàng gϊếŧ chết.
"Trung xa lệnh đại nhân tới."
Ngoài cửa đột nhiên yên tĩnh, chỉ có Triệu Cao tới mới có thể im ắng như thế. Chỉ thấy Triệu Cao mặc quan phục màu đen, chắp tay sau lưng đứng ở cửa, không mở miệng, nhìn Hồ Hợi ngồi dưới đất, không một tia biểu cảm. Hồ Hợi ho nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc một cái, nhìn Triệu Cao hơi mỉm cười: "Trung xa lệnh đại nhân có chuyện gì?"
"Công tử gọi Triệu Cao là được rồi." Lúc này Triệu Cao mới tươi cười, cung kính kính hành lễ nói: "Không có chuyện gì, chỉ là đến xem sao công tử nổi trận lôi đình."
"Không có gì."
Hồ Hợi dần dần không thích cùng Triệu Cao tâm sự. Giống như năm đó phụ hoàng sai Triệu Cao tới dạy dỗ hắn. Kỳ thật hắn biết rõ, người thừa kế trong lòng phụ hoàng chỉ duy nhất Phù Tô mà thôi. Chỉ là người nắm quyền lực vạn trượng càng lâu, càng chưa muốn giao ra quyền lực. Vẫn theo đuổi thứ hư vô mờ mịt như trường sinh bất lão. Hắn vẫn mỉm cười nói với Triệu Cao: "Mệt cho Trung xa lệnh."
"Người bất mãn vì bệ hạ nói câu nói kia với người sao?" Triệu Cao cười: "Công tử, bệ hạ sao nỡ bắt người đi Thượng Quận chứ?"
"Ông ấy có gì không nỡ?" Hồ Hợi liếc mắt, cung nhân nhanh chóng lui xuống, lại nói: "Ngươi hẳn là hiểu rõ. Giống như việc ông ấy có thể tuỳ tiện không quan tâm đến Hồ nương nương, cũng sẽ như vậy với ta thôi."
Triệu Cao cười rộ lên, luôn là thanh âm trầm trầm. Tuy rằng hắn đã tận lực cười một cách hiền lành, vẫn còn nhớ năm đó Hồ Hợi vừa mới nhìn thấy hắn đã bị dọa khóc. Đơn giản là gương mặt hắn không xấu nhưng lúc nào cũng như tức giận.
"A..." Hồ Hợi không hề che dấu, châm chọc: "Trung xa lệnh không phải lại tới an ủi ta đấy chứ? Mười tám tuổi rồi, không còn là Hồ Hợi năm đó nữa."
"Như vậy công tử còn lo lắng cái gì "?" Triệu Cao nói: "Năm đó người chống đối bệ hạ, từ đêm hôm đó cái gì cũng loạn cả lên. Người còn ỷ vào việc bệ hạ sẽ không vứt bỏ người sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CÔNG TỬ PHÙ TÔ] - Huấn văn (EDIT)
Historical FictionCông tử áo xanh che tuyết, phong nhã ngọc thụ Lam Điền. Công tử giáp trụ hiên ngang, ngạo khí quân lâm thiên hạ. Chớp mắt núi non muôn trùng, nhìn không thấy bệ ngọc thềm son, Vạn Lý Trường Thành ngàn năm chưa đổi. Miên man khúc hát người Hồ từ khi...