Gió nhẹ mưa bay (2)

584 46 13
                                    

Năm 220 TCN, Tần Thủy Hoàng năm thứ hai mươi bảy năm, Hàm Dương cung.

Phù Tô bước qua cung Hàm Dương, tận mắt nhìn theo đoàn nghi giá rời khỏi đô thành. Bệ hạ lần đầu du tuần, bốn phía đều là hùng binh Đại Tần.

Tần Vương huỷ bỏ miếu hiệu, xưng Thuỷ Hoàng Đế, thể hiện không còn là một vị vua như nghĩa cũ, giống các vua nhà Chu ngày trước. Đây là sự khởi đầu mới. Cái gọi là, đức cao hơn Tam Hoàng, vượt qua thành tựu của Ngũ Đế.

Phù Tô ở phía sau hành lễ, bệ hạ mang theo vài vị công tử, bỏ lại mình hắn ở thành Hàm Dương. Trước đây Tương Lư vì có cơ hội tùy giá bệ hạ du tuần mà đắc ý. Nhưng sau này Phù Tô mới phát hiện, để hắn ở Hàm Dương lo liệu chính sự, thực ra chính là hoàng đế không ở trong triều, thái tử giám quốc.

Thế mà trong mắt Tương Lư, được tuỳ giá làm như đáng quý lắm, Phù Tô cũng chẳng cảm thấy có gì là chuyện tốt. Đêm qua trong noãn các, phụ hoàng chẳng dặn dò cũng chẳng để lại ý chỉ gì cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với Đại Tần, không còn là nước Tần chư hầu năm đó, bây giờ là Đại Tần đế quốc bao trọn toàn bộ Trung Nguyên, tuy nói chính sự chẳng phân lớn nhỏ, ngại gì không có kinh nghiệm, học hỏi là sẽ ổn thôi. Nhưng mà không có kinh nghiệm đúng là mệt thật.

Bệ hạ chân trước vừa mới đi, đám Ngự Sử đã đem một cuốn lụa gấm đến, ở trước Nghị Sự điện, bàn mấy chuyện chính sự với hắn: "Bệ hạ lệnh Đồ Thư tướng quân Nam chinh đánh Bách Việt, địa hình nhiều đồi núi, sợ là tiến quân khó khăn, hiện giờ đã gần một năm, lương thảo không đủ, công tử cho rằng..."

"Bản đồ này vẽ chưa đủ chuẩn xác." Phù Tô cầm bản đồ, lặng đi một lúc, chỉ vào khúc giao giữa Tương Giang và Ly Giang trên bản đồ: "Muôn vàn khó khăn cần phải khắc phục, nếu cứ thế này, trước mắt cần bảo toàn lương thảo phía sau. Nhưng... bây giờ vẫn còn hơi sớm, bản đồ địa hình chưa đủ chuẩn xác, chỉ sợ tùy tiện hành động sẽ tổn binh hao tướng."

"Công tử nói có lý." Ngự Sử nhìn lụa cẩm bạch trên tay, không khỏi buồn bã, Đại công tử nói không đủ chuẩn xác, bức cẩm bạch này đương nhiên biến thành đồ bỏ đi. Lại nghe Phù Tô nói thêm một câu: "Lần sau, lấy thứ khác vẽ bản đồ đi, lụa gấm không dễ dệt, một cuốn lụa này để có thể làm ra, những người đó đã phải lao tâm khổ tứ không ít." Ngự Sử nghe xong càng chán nản hơn.

"Công tử..." Hắn cẩn thận nói: "Vậy thần đem bức cẩm bạch này xuống..."

"À..." Phù Tô vừa ngồi trở lại chính vị, bừng tỉnh đứng lên nhìn Ngự Sử cung kính cúi người: "Như vậy... Phù Tô đa tạ đại nhân vì quốc sự lao tâm."

Ngự Sử một câu nói cũng nói không nên lời, đứng dậy cáo lui.

May mà ở Hàm Dương dạo này cũng không có nhiều chuyện cần xử lý, Phù Tô gác bút lông, xoa xoa tay, lại một ngày đi qua. Ở đây lo liệu chính sự, mới cảm nhận được ngày thường phụ hoàng vất vả như thế nào.

"Phụ hoàng, sao còn chưa về chứ?"

Phù Tô biết mấy tháng này, trước mắt người ngoài là hành sự rất chu toàn, nhưng trong mắt phụ hoàng, kiểu gì cũng phạm lỗi. Chuyện công là chuyện quan trọng, phụ hoàng nghiêm khắc, hắn cũng không có chút bất bình. Thẫn thờ nhìn về trúc thư phía trước.

[CÔNG TỬ PHÙ TÔ] - Huấn văn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ