3. Trưa nắng

85 11 2
                                    

Một buổi sáng đẹp trời đã đến sau một tuần lễ mưa bão bập bùng, nắng vàng chiếu những tia sáng rực rỡ lên mặt biển tĩnh lặng khiến nó trông lấp lánh, lộng lẫy như một chiếc đầm xanh thẳm được đính đầy hạt kim cương lung linh.

Tiếng sóng biển đổ ào vào bờ cát, không quá mãnh liệt, nhưng cũng đủ làm Ginny tỉnh giấc. Em đứng dậy, khoác một chiếc áo choàng đỏ đậm rồi bước ra ngoài, xộc vào mũi em là mùi hương thơm nồng của món xúp do mẹ em nấu. Trong nhà sáng nay chỉ có mẹ và em. Ba và các anh đã đi ngoài có việc, cả anh Harry cũng đi chung, dạo này Harry hay đi theo các anh và ba phụ việc lắm.

"Cả nhà đi hết rồi ạ?"

"Ừ, hôm nay chắc tới tối mới về, con biết đó, bão bùng suốt tuần, nên có một đống chuyện phải giải quyết." Mẹ thở hắt ra. "Lát gần trưa con đem đồ ăn lên cho ba với mấy anh nhé, mẹ phải làm chút công chuyện."

"Dạ."

"Cũng may có cậu Harry phụ giúp, đúng là một đứa trẻ ngoan." Mẹ Molly bảo. "Tội cho thằng bé, công việc thì mất hết, lạc trên biển mấy ngày, con nhớ đối xử tử tế với nó đấy."

"Con biết rồi mà." Ginny lầm bầm. Nghe mẹ nói mà sao giống như em từng bắt nạt Harry vậy chứ, em đã làm gì đâu?!

Lát sau, tay cầm theo vài hộp thức ăn còn nóng, em từ từ bước ra cửa. Ngoài này gió dịu nhẹ, nắng đã hơi gắt hơn làm em phải nheo mắt lại, sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát bên dưới.

"Nhớ mang nón và dù theo đấy." Mẹ Molly nói vọng ra từ trong nhà.

"Dạ."

Đưa cho các anh thì gần ngay ngọn hải đăng nên không tốn công sức lắm, chỉ có ba và Harry đang tuốt trong trung tâm thị trấn thì hơi xa một chút. Nên Ron rảnh rổi mượn xe đạp bà hàng xóm chở Ginny vào thị trấn.

Đường phố ở đó đông đúc người qua lại, mùi hải sản tươi nồng nạc, tiếng người rao người mua ồn ào tấp nập. Ron dừng xe trước một căn xưởng nhỏ, có tấm biển ghi chữ 'Weasley' được cách điệu đơn giản.

Hai anh em cầm lồng cơm bước vào trong, định bụng sẽ ăn chung với ông và Harry. Nhưng bên trong chỉ có ông Weasley và vài người công nhân, không thấy anh đâu cả.

"Ba ơi, anh Harry đâu rồi?"

"À, nó đang bên chỗ ông giám đốc Walker, đi từ nãy giờ rồi." Ba nói, rồi cười cười. "Chưa thấy hỏi thăm ba gì cả, mới tới đã hỏi tới Harry rồi."

"Đâu có, con chỉ thắc mắc thôi mà." Ginny hơi lúng túng trả lời. Em ở đó với ba và anh Ron đến gần trưa vẫn chưa thấy Harry trở về. Thấy Ron và Arthur vẫn đang chăm chú làm việc, em đành mang đồ ăn lại chỗ Harry, nghĩ là có khi anh sẽ ở đó tới chiều.

Chỗ của ông Walker là một căn nhà gỗ khá to lớn, nếu so với các ngôi nhà trên đảo, dễ hiểu thôi, ông Waylon Walker là một doanh nhân thành đạt nhất cái đảo này, giàu từ ba đời trước rồi.

Ginny đứng phía trước, định gõ cửa bước vào thì nghe tiếng từ bên trong khiến em hơi khựng lại.

"Xin lỗi ngài Potter, hiện tại theo thông báo mới nhất tất cả số hàng đã nằm hết dưới đáy biển, vớt lên cũng vô dụng thôi. Cũng may là có hàng ngàn món hàng khác được gửi đến an toàn và số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm nên mới không bị lỗ quá nhiều, không bắt ngài đền bù là đã tốt bụng lắm rồi."

"Nhưng mà..." Là tiếng của Harry.

"Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Chúc một ngày tốt lành." Nghe là biết ông ta đang đuổi khéo anh.

Vài giây sau, em đứng nép người qua một bên, Harry ủ rũ bước ra ngoài thì bắt gặp Ginny đang đứng kế bên. Anh hơi nhíu mày một chút, "Sao cô lại đến đây thế?"

"À, mẹ tôi có làm vài món ăn trưa, nghĩ là anh cũng sẽ muốn ăn." Ginny bối rối giơ hộp thức ăn trưa lên, gương mặt Harry dần giãn ra một chút, trông cũng bất ngờ. "Tôi không cố ý nghe lén đâu."

Anh thở dài. "Thôi vậy, vậy để tôi dẫn cô về chỗ bác Weasley, trời trưa nắng rồi."

"Ba tôi và anh Ron chắc còn đang làm việc, ta ra chỗ khác ăn đi."

Harry hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Cả hai bước vào một quán cà phê nho nhỏ ấm cúng ở thị trấn, cũng khá gần xưởng Weasley. 

"Ở đây người ta cho đem đồ ăn bên ngoài vào hả?"

"Được mà, bà chủ dễ tính lắm, chỉ cần mua nước của bà ấy là được hết." Ginny đặt hộp thức ăn lên cái bàn ngay cửa sổ, từ từ bày các món ăn ra.

"Thế cô uống gì? Cà phê, trà, hay là...?" Harry hỏi khi đang nhìn vào thực đơn ghi bằng phấn trên phần tường gạch đỏ.

"Bia bơ đi, món nước đó ngon lắm. Đặc sản đấy, chỗ khác không có đâu." Em nhẹ nhàng trả lời.

Lát sau, trên chiếc bàn gỗ được chất đầy bởi hai chén xúp ấm, vài phần salad, cá hấp, với hai ly bia bơ.

"Trông cô có vẻ từng đến đây nhiều lần lắm nhỉ?"

"Ừ, anh biết không, ngày xưa ba tôi quen mẹ tôi ở đây đấy. Hồi xưa ông ấy là một thủy thủ, mẹ chỉ là phục vụ quán nước, chỉ vì lỡ làm đổ ly bia bơ vào người ông mà hai người mới biết nhau." 

Harry hơi phì cười. Dễ thương nhỉ.

"Anh ăn đi. Mẹ đã dặn đặc biệt để cá hấp cho anh đấy."

"Sao... sao lại cho tôi?" Harry chớp mắt, trong lòng lại tràn đầy sự biết ơn.

"Tôi không biết, chắc là mẹ tôi thích anh."

Harry cười tươi, đã lâu lắm rồi anh chưa từng cảm nhận lại được cảm giác được quan tâm chăm sóc, hay là đưa thức ăn trưa cho anh như thế này, hơn mười mấy năm rồi nhỉ. Từ ngày mẹ anh mất...

"Cho tôi gửi lời cảm ơn bà ấy, và cảm ơn cô. Vì đã tốn công đưa đồ ăn trưa cho tôi."

"Có gì đâu chứ." Ginny cười nhẹ. "Anh Ron cũng hay chở tôi đi như thế mà."

Khoảnh khắc em mỉm cười nhẹ dưới nắng trưa chói chang, đôi mắt em bừng sáng, mái tóc đỏ của em rực rỡ như mặt trời, trái tim anh lại đập rộn ràng, mặt hơi nóng lên. Em là ánh mặt trời lộng lẫy, mang ánh sáng ấm áp soi sáng mặt biển, và vùng đất lạnh lẽo băng tuyết trong tim anh.

Hinny | Thương, biển và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ