Tiếng sóng đập vào bờ trông thật dữ dội và mạnh mẽ, mang theo hương vị mằn mặn của biển quện vào bờ. Và em, như một thói quen, em thường cởi bỏ đôi giày chật chội, dùng chân trần bước đi trên bãi biển dưới ánh chiều tà. Dù cho cát có bám vào da thịt, hay những cơn sóng biển có tràn qua từng kẽ hở trên chân em, thì cũng không sao cả. Vì em biết, em yêu thích từng cảm giác tuyệt diệu đó, và biển cũng thương em mà.
Đôi mắt nâu sáng của em ngắm nhìn những vệt vàng phản chiếu trên mặt biển, rồi khi gió thổi làm rối tung mái tóc đỏ rực của em, em nhẹ nhàng mỉm cười.
Đối với em, đi dạo quanh bờ biển như là một nghi thức mà ngày nào em cũng phải thực hiện, dù vui hay buồn, hay có một chuyện gì khác đi chăng nữa, em không hề bỏ lỡ. Em như một con chiên ngoan đạo, một tín đồ trung thành nhất của thần Đại Dương Poseidon.
Mọi người ở thị trấn này đều biết đến em như một cô gái yêu biển, người ta nói em như thể là một hiện thân cho con gái của thần Đại Dương.
Nghe đến đó, em chỉ phì cười. Em yêu biển, đúng. Nhưng em không phải là con gái của Đại Dương, em không biết bơi, em không thể thở dưới nước, cơ thể em từ nhỏ đã khá yếu ớt; nhưng em không hề phiền lòng một chút nào cả. Bù lại, em có cha mẹ, có sáu người anh trai luôn yêu thương và che chở cho em. Hơn nữa, em còn có biển nữa, biển thương em mà, một chút điều cỏn con như không thể bơi lội thì sao chứ, đâu thể ảnh hưởng đến tình cảm mà em dành cho biển, cũng như biển dành cho em.
Đằng xa, là một ngọn hải đăng đang dần sáng đèn. Trên đỉnh ngọn tháp, một người đàn ông cao lớn tóc đỏ vẫy tay về phía em, la to lên: "Ginny, tới giờ ăn tối rồi, về nhà thôi."
Em mỉm cười, vẫy tay lại ra hiệu đã nghe thấy.
Nhà em nằm gần sát ngọn đồi gần ngọn hải đăng, một căn nhà gỗ không quá to lớn, nhưng là căn nhà ấm áp nhất trong lòng em. Gia đình em thương em nhiều lắm, vì chỉ có mình em là con gái thôi mà; ba em từng là một vị thuyền trưởng lèo lái nhiều con tàu xuyên qua khắp bảy đại dương, nên những câu chuyện mà ba từng nhìn thấy khi đứng trên mũi tàu đã trở thành những mẩu chuyện nhỏ kể hằng đêm khi em còn nhỏ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu của em dành cho biển.
"Hôm nay mẹ nấu món gì thế?" Em lại gần ôm mẹ từ sau, nhẹ nhàng hỏi.
"Xúp cá, với một chút ít salad đơn giản thôi cưng ạ." Mẹ em, một người phụ nữ mũm mĩm phúc hậu trả lời. Bà nhẹ nhàng đặt bát xúp khổng lồ xuống bàn, nhẹ nhàng quở trách hai người anh sinh đôi quậy phá của em một chút, rồi ngồi xuống ghế, hôn lên má ba một nụ hôn ngọt ngào.
Em ngồi nhìn mà cười tủm tỉm, cùng với sự ngưỡng mộ. Ba mẹ em đã kết hôn hơn hai mươi mấy năm rồi, có tới tận bảy đứa con, mà trông thật mặn nồng như thể mới yêu. Chợt em tự hỏi, mai kia, liệu có ai yêu em như cách mà ba yêu mẹ không? Hay liệu em sẽ hòa mình vào biển khơi trông cô độc, như cái kết của nàng tiên cá trong truyện cổ tích.
"Dạo này ở ngoài kia đang có bão lớn, nên chúng ta không dám đánh bắt quá xa. Các con chịu khó ăn uống đơn giản vài hôm nhé." Ba em bảo.
Anh cả Bill nói: "Cũng may là bão không tràn vào đảo này, không thì lại khổ cả đám."
"Mẹ nghe vài người ngoài chợ kể rằng có nhiều tàu thuyền đi trúng vùng tâm bão đó lắm, mong là họ bình an." Mẹ Molly kể, "Chứ nhớ hồi mười năm trước, cũng có một cơn bão lớn từ phương Nam tràn qua, làm đắm hàng trăm chiếc thuyền, nghĩ mà sợ."
Bên cạnh, em chỉ lẳng lặng húp một ngụm nước xúp mà chẳng nói gì cả. Em không thích bão, năm xưa em chứng kiến mẹ cứ đứng ngồi không yên trước cái radio, miệng lẩm bẩm cái gì, cứ giật mình mỗi khi mẹ nghe người ta nêu tên những chuyến tàu gặp nạn trong bão. Lúc đó em còn quá nhỏ, em không hiểu chuyện, sau em mới biết, mẹ đang cầu nguyện cho ba trở về an toàn, vì mẹ sợ mất ba trong cơn bão tố, và mẹ không muốn câu cuối cùng mà mẹ nói với ba lại là: "Anh đừng làm thế nữa!"
Ngày mà ba trở về, mẹ vui mừng khóc hết nước mắt, em lao vào lòng ba, ba cười vuốt tóc em, rồi tặng em một thứ, là một sợi dây chuyền với một viên ngọc nhỏ, đặc biệt là viên ngọc ấy trong suốt nhưng ánh lên màu xanh dương, màu của biển khơi.
"Ba ơi, trong đây hình như có biển nè?" Em thích thú lắc qua lắc lại sợi dây chuyền.
Ba em nói: "Đúng rồi con ạ, ba thấy nó được bán trên thị trấn, nghĩ con gái của ba đeo sẽ rất đẹp, nên ba đã mua nó. Hơn nữa, dù đường đi biển của ba trên bão tố rất nhiều nguy hiểm, nhưng ba đã có thể trở về an toàn, nhờ có nó đấy."
Dù mẹ em nói là ba chỉ mê tín thôi, nhưng em luôn luôn một lòng tin tưởng, rằng em đang đeo một phần của biển cả trên người, thế nên biển sẽ bảo vệ em, bảo vệ gia đình em, và sẽ luôn thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hinny | Thương, biển và em
Fiksi PenggemarGinny rất thích biển, em có thể dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để hoà mình vào từng cơn gió mang theo hương vị mằn mặn, nhìn ngắm đại dương xanh biếc thăm thẳm, và lắng nghe thanh âm của những cơn sóng vỗ vào bờ. Harry thì ngược lại, trong mắt anh...