Trời đêm tối đen như mực, đến nỗi anh không nhìn thấy được một vì sao. Nhưng em bảo, anh ơi, nhìn về ngoài khơi kìa, anh thấy gì không?
Anh thấy, là những con tàu đánh cá lúc đêm.
Em nói, đó là những ngôi sao trên biển.
Harry nghiêng đầu, không hiểu rõ lời em nói.
Ginny bật cười, "Trời tối quá, tôi chỉ nhìn thấy những tia sáng rực rỡ ở phía đằng xa. Nhìn chúng giống hệt những vì sao còn gì, chúng chỉ lênh đênh trên biển mà thôi."
Anh nói em sao mà suy nghĩ như trẻ con thế, mấy con tàu đánh cá nhìn cứng cáp, đơn sơ, tầm thường đến chán, ai mà lại liên tưởng như vậy.
Trong đôi mắt Ginny là một dải vàng lấp lánh ánh lên, em phản bác, "Vậy anh có từng nhìn thấy những vì sao mà người ta từng chụp được ngoài đời thực chưa? Tôi đã từng thấy chúng trong sách rồi, một vài trông giống hệt như anh nói, cứng cáp, đơn sơ, tầm thường, nhưng một vài thì không, chúng đẹp đến nao lòng. Nhưng khi tất cả chúng xuất hiện trên bầu trời, thì đều tỏa sáng một cách rực rỡ. Cũng giống như những con tàu lênh đênh trên đại dương vậy."
"Cô theo chủ nghĩa lãng mạn à?"
"Chắc là vậy. Còn tôi đoán anh theo chủ nghĩa hiện thực phải không?"
"Đại loại là thế."
Ginny thấy anh và ba em thật khác nhau. Ba em dù bôn ba khắp bảy đại dương, cũng trải qua bao giông tố kinh khủng trên biển, ông vẫn giữ được sự vui vẻ, hài hước, mà em tin chắc rằng cái tính đó đã được di truyền qua hai người anh sinh đôi Fred và George. Còn Harry thì lại khác, dường như anh đã bị biển cả mài mòn tất cả hệt những một cái hộp sắt đã bị rỉ sét nằm sâu tận đáy đại dương, nhưng em tin rằng chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa, viên ngọc quý bên trong sẽ lộ diện, sáng lấp lánh hệt như đôi mắt của anh.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy sắc màu ngọc lục bảo ấy, nó khiến Ginny như bị đắm chìm sâu vào bên trong... như là hồ nước mùa thu... hay là biển cả ấy nhỉ...
Đôi mắt anh đẹp lắm, nhưng nó buồn quá. Em có thể cảm nhận được, em ước gì mình tìm được cách giúp cho sự vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập sắc lục ấy... lúc đó chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
"Anh biết không, tôi luôn ước rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ đủ sức khỏe để có thể cùng ba đi du ngoạn khắp các đại dương, trên một con tàu, được cảm nhận mùi hương mằn mặn của biển thoáng qua cánh mũi, được những cơn gió biển vuốt ve gương mặt và mái tóc của tôi. Chỉ tiếc quá, tôi chỉ có thể ngắm nhìn chúng từ một khoảng cách xa vời vợi, xa đến mức tôi không thể chạm đến được." Ginny cứ nói, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về những vì sao của riêng em.
Harry chỉ ngồi nghe em nói.
Anh không nhìn trời, anh không nhìn tàu, anh không nhìn biển, anh chỉ nhìn em.
Sau vài khoảnh khắc Ginny im lặng nhắm mắt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vào những tán cây cùng thanh âm sóng vỗ vào bờ, Harry rũ mắt xuống, hơi cúi mặt, anh lên tiếng hỏi, "Tại sao cô lại thích biển như vậy?"
Nhìn bộ dạng của anh, em thắc mắc, "Anh không thích sao?"
Anh tần ngần hồi lâu, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn những hàng cây to lớn ở phía bên kia, rồi lắc đầu. Hình như suốt ngần ấy năm, Ginny chưa bao giờ gặp được một người không yêu biển cả. Dễ hiểu thôi, hòn đảo này sống nhờ vào biển cả, phụ thuộc vào nó như những đứa con phụ thuộc vào ba mẹ cơ mà.
"Tại sao thế?"
"Có lẽ cô chỉ mới đứng trên bờ để ngắm nhìn, nên không hiểu được. Đại dương trước mắt cô là một thứ đẹp đẽ, rực rỡ và rộng lớn. Đúng thế, nhưng chưa đủ. Trong lòng đại dương, có biết bao nhiêu là nguy hiểm tiềm ẩn, nào là những con thủy quái, sóng thần, bão tố, nó có thể nhấn chìm mọi thứ, tất cả những con tàu và con người bên trên. Nó đẹp, nhưng rất nguy hiểm."
Ginny sững sờ nhìn anh, tuy rằng lời anh nói không có gì nặng lời, nhưng nó trái ngược hẳn với thế giới quan của em. Em không tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm gì cả, em chỉ thấy thương anh mà thôi.
Trong lòng em nghĩ, em hiểu mà, toàn bộ sự nghiệp của anh bị đại dương nhấn chìm, anh cũng đã nói, giờ đây anh còn gì nữa đâu.
"Tôi xin lỗi." Harry nhẹ nhàng bảo.
"Không có gì đâu, tôi hiểu mà." Ginny mỉm cười.
Khi anh chia sẻ nhận định riêng của mình về biển cả, anh cho rằng em sẽ tức giận bỏ đi, vì anh đã động đến một niềm yêu thích, một tín ngưỡng của riêng em. Thật may, em vẫn hiểu cho anh.
Em và anh cứ ngồi trên đỉnh đồi. Ginny chỉ bận ngắm nhìn những vì sao của riêng mình trên biển cả, còn Harry thì ngắm nhìn những vì sao của riêng anh được phản chiếu trong một ánh mắt.
Thật đẹp làm sao!
"Dạo này ba tôi cũng khen anh nhiều lắm đó, ông ấy nói anh làm việc còn tốt hơn cả mấy anh nữa đó."
"Bác ấy quá lời rồi, tôi cũng thường thôi mà."
"Ba tôi chắc sẽ vui lắm nếu như anh làm cố định ở đây luôn đấy."
Anh chỉ phì cười, có lẽ bác Arthur chỉ nói cho vui vậy thôi. Chứ mấy gã chủ trên đất liền chỉ hận không thể đuổi việc anh luôn cho rảnh nợ nếu không còn quá nhiều công việc dồn dập.
"Thế anh có muốn làm cho ba tôi luôn không?"
Anh không trả lời, chỉ lặng im nghe tiếng sóng vỗ, rối bời hệt như lòng anh.
Harry đã ở đây được hai tuần rồi, và anh đã định sẽ ra đi, rời xa biển cả, trở về với đất liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hinny | Thương, biển và em
ФанфикGinny rất thích biển, em có thể dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để hoà mình vào từng cơn gió mang theo hương vị mằn mặn, nhìn ngắm đại dương xanh biếc thăm thẳm, và lắng nghe thanh âm của những cơn sóng vỗ vào bờ. Harry thì ngược lại, trong mắt anh...