2. Vào bờ

124 17 1
                                    

Ngoài xa kia là bão lớn, sóng vỗ ầm ầm, mang theo những dư âm của một cơn bão nơi xa xôi vào đây, và có lẽ cũng đã đưa đến một cơn mưa lớn đổ ập vào bờ, vào trong trái tim em. Anh nằm đó, cả người ẩm ướt và tái xanh đi, dính đầy cát và rong rêu; bất tỉnh và lạnh lẽo trên chiếc giường cũ của ba.

"Liệu anh ta sẽ ổn chứ?" Em quay sang hỏi ba.

"Chắc sẽ không sao đâu, cậu ta vẫn còn thở, chỉ cần chăm sóc vài ngày là sẽ ổn thôi." Ba vỗ vai em, rồi dặn dò các con của mình chăm sóc cho anh thật kỹ lưỡng, và xuống xem món xúp của mẹ tới đâu rồi.

Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông xa lạ đang ở trước mặt mình. Lúc nãy như thường lệ, em đang đi dạo trên bờ biển, mưa phùn đã dần lấm tấm rơi trên làn da trắng trẻo của em. Định bụng trở về nhà thì đột nhiên, Ginny nhìn thấy một thứ gì đó, hình như là người, đang nằm sấp một cách chơ vơ trên bờ cát trắng, im lặng chịu đựng từng cơn sóng biển đập vào mình.

Ginny hốt hoảng chạy tới gần, là một người đàn ông trẻ, với mái tóc đen ướt nhẹm và dơ dáy, nằm mê man chẳng hề hay biết gì. Em nhanh chóng hô vang gọi các anh trai trên ngọn hải đăng, rồi cùng nhau đưa anh ta về nhà, chứ không phải các trạm y tế xa xôi, vì trời sắp có mưa lớn.

"Không biết thằng nhóc này từ đâu ra nữa, hình như nó bị sóng đánh dạt vào đây." Fred bảo.

"Anh có biết người ta bao nhiêu tuổi đâu mà gọi thằng với nhóc." Ron trả lời, sau đó lau sạch phần tóc, mặt và cổ; rồi lấy quần áo khô ráo của chính Ron thay thế cho bộ đồ ướt nhẹp của anh ta, lúc đó em nhắm mắt và quay mặt đi chỗ khác.

Tận nửa tiếng sau, lúc mẹ em đem món xúp nóng hổi lên thì anh đã tỉnh dậy.

"Tôi đang ở đâu đây?" Giọng anh khàn khàn, cố gắng ngồi dậy.

Mẹ em đặt món xúp lên bàn rồi nhẹ nhàng bảo: "Cháu đang ở đảo Eldoris, con gái bác tìm thấy cháu nằm ngất xỉu trên bờ biển nên đã đem cháu về đây."

"Cảm ơn." Anh thều thào nói, người còn hơi run rẩy vì lạnh, đầu thì đau nhức.

"Ơn nghĩa gì chứ! Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây cho khỏe lại," Molly nói, "Có cần gì thì cứ nói với hai bác, không sao đâu."

"Cháu... cháu không dám làm phiền mọi người đâu ạ."

"Ôi dào! Đừng khách sáo gì hết!" Fred cười bảo, "Tụi này đảm bảo mỗi ngày cậu nghỉ ngơi ở đây sẽ là một ngày vui."

"Fred! George! Mẹ cảnh cáo hai đứa bây, đừng có mà quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi!" Mẹ mắng, rồi quay lại cười với anh, "Cháu ăn bát xúp nóng đi, rồi nằm ngủ một giấc, chắc cậu cũng còn mệt."

"Sáng mai bác sẽ đưa bác sĩ trên thị trấn đến đây, lúc đó trời tạnh, sẽ dễ dàng hơn." Arthur nói.

"Mà cháu tên gì thế cháu yêu?"

"Harry... Harry Potter." Anh trả lời, rồi trong một phút giây lơ đãng, anh bắt gặp hình bóng của em, một nàng thiếu nữ xinh đẹp với áng tóc đỏ dài ngang eo, nhưng không dám lưu ánh mắt lại quá lâu.

Còn em, dù chỉ lướt qua có vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng em chưa từng nhìn thấy người nào khác trên đời này có đôi mắt đẹp như anh. Nó trong veo, sâu hun hút như biển cả, và ánh lên màu ngọc lục bảo sáng như lá cây trong buổi sáng sớm sương mai, nhưng trông nó có vẻ... buồn quá. Đối diện với đôi mắt ấy, em cứ thế đứng sững tại chỗ, chẳng biết phải nói gì, em cũng không biết vì sao lại thế.

Lát sau, ba mẹ em xuống nhà, để lại em và anh Ron ở lại coi sóc cho Harry. Bàn tay run rẩy của anh cầm lấy cái muỗng, múc từng thìa xúp nóng hổi lên miệng một cách chậm rãi và không chắc chắn; ôi chúa ơi, anh ghét cái cảm giác yếu đuối này ghê gớm.

"Ginny, em giúp cậu ấy đi." Ron bảo khi thấy anh suýt xoa vì nóng.

"Kh... không cần đâu, tôi có thể tự làm được." Anh từ chối.

"Cứ để tôi giúp cho anh." Em nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười mỉm rồi cầm lấy bát xúp nóng, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng anh. 

Đã lâu lắm rồi, không có ai chăm sóc và bên cạnh anh cả, Harry cứ đơn độc như vậy, nhận lấy những đắng cay và lạnh lẽo của cuộc đời, cũng đã quen rồi. Thế mà đột nhiên, có ai đó tận tình giúp đỡ cho anh, dù chỉ là một việc cỏn con, cũng đủ khiến trong lòng này le lói một chút ấm áp và cảm động.

"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ron hỏi.

"Hai mươi lăm."

"Thế giống tôi rồi." Ron cười, "Tên tôi là Ron Weasley, còn đây là em gái tôi, Ginny, lúc nãy là ba mẹ và các anh của hai đứa tôi. Ginny và tôi đã đưa cậu về nhà đó."

Anh chỉ yếu ớt gật đầu và cười nhẹ.

"Mà sao cậu lại... tới được đây?"

"Thuyền chở hàng của chúng tôi bị bão đánh chìm, tôi chỉ là... may mắn sống sót thôi."

"Tôi rất tiếc." Ron cúi đầu, "Vậy mai mốt đây, cậu tính thế nào?"

"Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, cứ đến đâu thì hay đến đó vậy." Dù anh có trở về thành phố ở đất liền thì cũng đâu có làm gì được nữa, chuyến tàu đó là cái phao cuối cùng nhằm cứu vớt sự nghiệp của anh, giờ cũng đã chìm sâu dưới đáy biển, vô vọng rồi. "Nhưng tôi hứa, sẽ không làm phiền mọi người lâu đâu."

"Anh đừng nói thế." Em lên tiếng, nhìn anh, "Mọi người ở đây không phiền đâu, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ anh."

"Vậy còn cô? Cô có phiền không?" Harry hỏi, đưa đôi mắt đẹp đẽ vô ngần ấy nhìn em khiến em thấy bối rối một chút.

Vài giây sau, em nở một nụ cười, và nói: "Không phiền."

Ngoài kia mưa vẫn còn lớn lắm, làm biển mất đi sự bình yên và chính nó như muốn hòa quyện vào đó, tạo nên một sự hỗn độn không hề nhỏ, khiến ai cũng nghĩ là bão đang hoành hành trên hòn đảo này. Nhưng em cũng không biết, là bão trên đảo, hay là bão trong lòng em.

Hinny | Thương, biển và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ