Chương 1

80 10 4
                                    

Cuba: /thở dốc/

Việt Nam: nè.....nè......đ.......đồng........đồng chí! Cậu....cậu ổn chứ?!

Cuba: Ha..a.......a..... Có.....có....l...ẽ......2 ta sẽ không thể ở bên nhau............được.....nữa rồi.............

Việt Nam: Hahahaha! Nè đồng....đồng chí! Lúc này không đùa được đâu!!!! Cậu hài hước quá rồi!! đang trên chiến trường mà sao cậu lại gục ngã cơ chứ?! Nào ! mau đứng dậy đi! cậu......cậu hứa sẽ dẫn tôi sang nước cậu chơi sau khi......chiến ....chiến....thắng mà!!!!!!!!! Nè!!!!!!!!!!

Cuba: K...khô....không.........không thể Nam à.......... Điều này là....sự....sự...thật! //KHỤ//

Việt Nam: hả...?! M...máu?! 

Cuba: tôi xin lỗi đồng chí vì ....vì...đã phá vỡ lời thề của ....của......2 ta..............

Việt Nam: Không..........Không...không thể nào!!!!!!!!!!

//KHỤ KHỤ// Vệt máu đỏ tươi bắt lên bộ quân phục xanh lá của cậu

Cuba: Tớ....không.....thể....ư ư ư......Chúc....chúc cậu...gặp...dc người luôn yêu thương và chắm sóc cậu thay tôi......................

/ Tôi yêu cậu, Việt Nam!/

/tắt thở/

Việt Nam: hơ....nè!!!! tỉnh dậy đi mà CUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

                  Cậu lắc mạnh Cuba, gục xuống bên thi hài cậu mà khóc........khóc đến nỗi mắt đỏ ngầu...........Cậu chỉ mong sao có 1 tia hi vọng xuất hiện nhưng......... nó chỉ dừng lại ở từ '' mong ''






















                                                                                             20 Năm sau........................













Trọng sinh - gặp lại và cứu sống người mình yêu..........Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ