[NGÀY ĐẦU TIÊN 00:01:43]Khi Uno Santa mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ. Đầu gối đặt trên chiếc đệm êm ái, phải một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một cái giường lạ lẫm, phần lưng lộ ra trong không khí, một mảng lạnh lẽo.
Quay lưng về phía bóng tối không phải là một điềm lành.
Cậu thử lật người ngồi dậy. Dòng hồi ức dần ùa về. Ôi...hoàn toàn chẳng nhớ được mình đã về phòng bằng cách nào. Những kí ức sau khi xem xong cái thông cáo trên chiếc ti vi đáng ghét kia, và cả sau lúc uống trà, tất cả đều biến mất...Thật là, trước khi uống nên biết rõ thứ đó không hề đơn giản mà...Nhưng...
Nhưng ai cũng mạnh dạn uống, mình đành phải tham gia cùng mọi người rồi.
Ánh đèn trong phòng tắt ngúm. Cánh cửa sổ duy nhất bị ngăn bởi bức tường gạch. Đến thời tiết bên ngoài ra sao cũng chẳng rõ. Thôi toang. Thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử nơi đầu giường liệu có thật không? Tốt nhất là sai đi, cậu không muốn nhanh như thế đã —
Trong hư không bỗng vang kên một tiếng "xẹt—", bức tường gạch trước mặt bị một tia sáng lạnh yếu ớt chiếu soi, cậu đột ngột quay đầu, cánh tay theo bản năng bảo vệ chính mình, hướng mắt về nơi đang phát sáng—
....Lại là một chiếc ti vi. Giống hệt như ban sáng, màn hình hỏng lâu năm ẩn hiện vài tia điện nhấp nháy:
Làm ơn đừng cười nữa! Rất đáng sợ biết không hả. Uno Santa lùi về sau một bước, gót chân chạm vào vết nứt trên tường. Hết đường chạy rồi...Cứu mạng.
Lúc trước khi còn ở cùng với mọi người, đâu có đáng sợ đến thế.
Cậu ước gì màn hình trước mặt có thể dừng lại ngay. Từ khi bắt đầu đã không phải chuyện tốt, cảm giác bất lực tách rời thực tại ngày càng chân thật. Nhưng đâu phải việc gì cũng như ý. Cũng có phải cứ mơ là thành thật đâu. Haizzz.
...Đừng cho cậu một sự lựa chọn khó khăn như thế chứ.
Màn hình TV cuối cùng cũng ngừng nhảy, chỉ còn tiếng tạp âm vù vù bủa vây lấy cậu. Cậu ngồi bệch xuống mép giường, vùi đầu vào lòng bàn tay.
Hình như...có một quy tắc rằng, chỉ cần sói cha kích hoạt kĩ năng gì đó, không ai sẽ phải chết trong đêm đó? Không đúng, vốn dĩ đã không nên có người phải chết mà? Việc này ngay từ đâu đã là một trò đùa chăng? Tùy ý phán quyết tử hình cho người khác là phạm tội, tại sao người tốt như họ lại gặp phải trò đùa giỡn như thế, nó cũng quá chân thật đi. Mi giỏi lắm, wajijiwa— là gọi như vậy đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO10] LA SINH MÔN
FanfictionLA SINH MÔN - 「罗生门」 Tác giả: 来日非善 - 朝九晚五 - 保持跑路 Link raw: https://www.douban.com/group/topic/230985626/?_i=0800213VqOddze Tag: Ma sói (gồm tộc Sói, Thần Cupid, Kị sĩ, Người giữ mộ), ván 12 người. ⭕️ Người chơi: INTO10 (trừ 1), Oscar, Hồ Diệp Thao. ...