02. Quạ đen - Ngày

80 7 4
                                    


[NGÀY THỨ HAI 10:14:28]

Hi vọng cách âm ở nơi đây đủ tốt. Bá Viễn nghĩ. Anh cố gắng chen vào giữa những tiếng ồn ào vài câu an ủi nhỏ, song anh đã thất bại, Oscar đập mạnh vào bàn, phát ra một tiếng động lớn khiến cả căn phòng phút chốc chìm trong yên tĩnh. Mắt cậu đỏ hoe, mái tóc bù xù xếch sang một bên, trông như con sói đã bị ép tới bên bờ vực thẳm, giọng nói khản đặc: "...Tôi chịu hết nổi rồi. Nếu trong cùng một phe mà còn che giấu nhau như vậy, tôi phải tin các cậu thế nào đây — Quá đáng lắm rồi đấy."

"Nhưng, đã nói với nhau rồi mà," Uno Santa đứng đối diện lồng ngực cũng phập phồng, sự tức giận cùng ủy khuất làm mặt cậu đỏ bừng, rào cản ngôn ngữ trở thành một trở ngại khi họ tranh luận với nhau trong những lúc xảy ra xung đột, khiến một câu nói cậu phải lặp đi lặp lại vài lần, "Thật sự, không phải tớ làm...Tớ cũng không hiểu lý do tại sao, vì cớ gì mà muốn giết người? Cậu tùy tiện trách tội cho chúng tớ thế này...Đổ oan cho chúng tớ, không phải cũng rất quá đáng sao?"

"Được rồi, được rồi–" Bá Viễn cố trấn tĩnh hai con người đang đối chọi gay gắt với nhau, nhưng vô ích. Ánh nhìn cầu cứu của anh phóng đến Rikimaru đang đứng một bên ngơ ngác, như thể vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn làm người luôn an tĩnh kia cất lời thật quá khó khăn, nhưng dường như anh cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhấc chân bước sang vuốt ve tấm lưng Santa, thì thầm điều gì đó với cậu.

Tiếng ồn ào cuối cùng cũng giảm bớt, Bá Viễn thở phào một hơi, vừa muốn tiếp tục khuyên bảo Oscar vẫn đang buồn bã, tuyệt vọng, cậu liền ngẩng đầu, hất văng bàn tay anh vươn ra một cách không mấy thân thiện, thở hổn hển, giọng nói bất giác to lên: "Nhưng, bốn người có thể nhấn chuông trong đêm đều ở đây...Không phải chúng ta đã hứa với nhau rằng không ai được đi sao, việc này hoàn toàn đúng luật, rốt cuộc vì sao phải tổn thương người khác chứ? Là kẻ nào đã giết Trương Gia Nguyên?" Đôi mắt cậu đỏ rực hung hăng liếc nhìn những người có mặt ở đó, rồi vùi đầu xuống như chẳng thể chống đỡ nổi nữa, "...Tôi không biết các người nghĩ gì...Nhưng thật sự sẽ chết người đấy. Chúng ta cùng sống, cùng tìm lối ra, không tốt sao? Tôi không hiểu..."

Quên mất, hiện tại cậu ấy không tin tưởng anh mới là chuyện thường tình. Bá Viễn rút lại bàn tay vốn muốn an ủi cậu, hắng giọng. Giọng nói anh không lớn, nhưng ngữ khí nặng đi vài phần, ép người khác phải dừng lại lắng nghe.

"Oscar, anh biết em đang rất buồn..." Anh nói Oscar trước, "Mặc dù quy tắc đặt mọi người ở hai phía đối lập nhau, nhưng em là người lương thiện, em mong tất cả đều an toàn và cùng tìm ra giải pháp, anh hiểu em, cũng kính phục em. Song, chuyện đến nước này...Anh chỉ muốn nói rằng có lẽ đã quá muộn để đảo ngược thời gian quay trở về đúng hướng ban đầu. Trước tiên, em hãy bình tĩnh lại...Cục diện bây giờ, có nghi ngờ hay trách cứ nhau cũng chỉ là vô ích. Chí ít dưới sự ràng buộc của luật lệ, quan hệ giữa phe ta càng mật thiết hơn những đội khác. Bốn người chúng ta đều không thể lơ là. Có được không? Nể mặt anh nhé?"

Đợi đến khi Oscar im lặng quay đầu, anh mới chậm rãi nói với Uno Santa và Rikimaru: "Santa, Riki...Anh cũng không muốn nghi ngờ hai người. Tuy Oscar nói đúng, kẻ sát hại Trương Gia Nguyên chỉ có thể là bốn người ở đây, nhưng anh cảm thấy việc tranh luận ai là hung thủ đã chẳng còn ý nghĩa, nếu như— Nếu đúng là hai người, xin hãy dừng tay, Oscar nói không sai, cùng nhau rời khỏi mới chính là lựa chọn tốt nhất."

[INTO10] LA SINH MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ