03. Phép biến hóa của địa ngục - Ngày

36 5 8
                                    


[NGÀY THỨ 3 08:12:57]

Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Rikimaru vội vã bước vào phòng mình, đóng sập cửa lại rồi nặng nề dựa vào khung cửa, lúc này đây anh mới có đủ cảm giác an toàn để thở ra một hơi thật mạnh.

Lưu ý: Người trông có vẻ điềm tĩnh, yên lặng nhất trong cả phòng, luôn giữ dáng vẻ chắc chắn, lại dường như chẳng quan tâm đến điều gì như Rikimaru, thật ra cũng rất lo lắng, nhất là khi mọi việc đang hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Sao có thể, sao có thể chứ. Khác hẳn với những gì anh tưởng tượng...và những thứ họ đã bàn bạc sẵn.

Từ đêm đầu tiên khi bị Santa kéo ra khỏi phòng, ngay lúc anh hóa thân trở thành ma sói, Rikimaru đã buộc phải bỏ đi thói quen tốt mà anh luôn duy trì sau khi gia nhập boygroup này, vào 12 giờ mỗi đêm sẽ mở ra cánh cửa mà chỉ có bọn họ mới có thể mở ra ấy. Nhưng dù cho đêm trước có ngủ muộn thế nào, anh vẫn có thể thức dậy từ khi trời vừa hửng sáng. Con tim cứ ê ẩm đau, khiến anh thức giấc vì nỗi sợ hãi mãi chừng chực trong từng cơn giấc mộng. Đây nhất định là một triệu chứng không mấy tốt lành. Bởi vậy mỗi khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, anh liền mặc quần áo, mở cửa phòng từ sớm để đi tìm kiếm những manh mối mới đang mang lại cho anh cảm giác bất an mạnh mẽ.

Bên phải phòng anh là phòng của Santa. Một bước, hai bước, đi qua căn phòng ấy...Cậu chắc hẳn vẫn đang ngủ nhỉ. Đêm qua sau khi anh bất thình lình nhấn chuông cửa phòng AK, đã khiến Santa suy sụp một lúc lâu...Phải an ủi hồi lâu mới giúp cậu bình ổn trở lại. Căn phòng trước kia...của Oscar. Bên trong không một bóng người. Chủ nhân của nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ ở dưới lầu. Không được, không thể đi tiếp được. Nếu còn nghĩ nữa sẽ chiến tranh lạnh mất thôi. Rồi đến cầu thang, tiếp là phòng số 12. Và...phòng số 11.

Cửa phòng 11 vẫn đang mở. Cơ mặt Rikimaru khẽ co giật. Đã hai ngày rồi, bình thường mọi người đều rất rõ điều này có nghĩa là gì...Nhưng lỡ như chỉ là hôm qua cậu ấy đi ra ngoài quên đóng cửa thì sao? AK sẽ không có chuyện gì cả. Anh thử đẩy cửa ra, rồi lại thấy một cánh cửa sắt cũng đang mở rộng.

Lần này chẳng cần nói nữa. Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra rồi.

Đầu óc Rikimaru chỉ còn một mảng trắng xóa. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn người em thân thiết đã mất đi dấu hiệu của sự sống đang nằm bên trong, cứ như bỏ trốn mà đẩy cửa, chạy vội ra ngoài. Trong phút chốc anh nhìn thấy dáng vẻ nằm yên tĩnh của AK, giống hệt như tối qua, chẳng một chút thay đổi...Nhưng anh cứ ngỡ, cậu chỉ đang ngủ say.

Rõ ràng mọi thứ không nên như thế này. Vậy vấn đề xuất hiện ở đâu...

Rikimaru ngơ ngác dựa vào cửa, cố gắng bình ổn nhịp đập nơi con tim. Anh tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. AK chết rồi, phải làm sao đây...? Nhưng...Nếu như nói...Anh vươn tay, đôi mắt nghiền ngẫm, hình như chính anh là người ra tay, đúng không nhỉ? Anh thừa nhận bản thân mình luôn chậm nửa nhịp. Cảm giác mờ mịt chợt bao trùm lấy anh, khiến những khổ đau cùng ân hận dần trở nên mơ hồ.

[INTO10] LA SINH MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ