01. Tơ nhện - Ngày

104 9 2
                                    

01. Tơ nhện – Ngày

Cảm giác bối rối ùa về trong đại não mỗi lúc mở mắt chẳng mấy dễ chịu. Uno Santa thất thần nằm trên giường, trừng đôi mắt chua xót nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Đúng vậy, trong thời gian hoạt động bí mật đêm qua, cậu đã biến Riki thành "người của mình".

Cậu chậm rãi trở mình ngồi dậy, từ từ vuốt thẳng những nếp gấp trên quần áo. Không biết vết thâm mắt có tiết lộ bí mật rằng đêm qua cậu đã chẳng nghỉ ngơi tốt không...Santa tìm một tấm gương, đi quanh phòng vài vòng, cuối cùng đành tuyên cáo thất bại. Cậu thở dài một hơi, nhắc bản thân phải sốc lại tinh thần, rồi dần nở một nụ cười chân thành và đầy năng lượng mà cậu giỏi nhất.

Uno Santa tự nhắc mình rằng phải bình tĩnh, cẩn thận, hòa hợp với đám đông. Đêm qua đã nói với "đồng bọn sói", bọn họ không muốn tổn thương người khác, nhưng còn chưa rõ những người khác có thù địch với họ hay không. Cậu thừa nhận mình vẫn luôn cảm thấy lo lắng với những điều chưa biết, dẫu có đối diện với những người bạn thân quen. Nhưng tốt thay, một phút xúc động giúp cậu biến Rikimaru thành một trong những thứ ít ỏi cậu nắm rõ.

Nghĩ đến Riki, Santa bỗng cảm thấy có chút ủ rũ. Rất rõ ràng, Riki trông thoải mái hơn hẳn cậu khi đối mặt với sự việc này.

"Đến điểm này mà cũng để thua anh ấy sao..." Cậu lẩm bẩm một câu mà chỉ cậu mới nghe rõ, rồi vươn tay mở cánh cửa đã từng bước ra kia.

Vừa ra khỏi cửa cậu liền biết. Có người còn khó thích ứng với hoàn cảnh này hơn cả mình. Người bạn thân của cậu - Mika, đang căng thẳng đến mức bật dậy khỏi tường, hai vòm thâm đen lộ rõ dưới đôi mắt, trông vô cùng mệt mỏi.

"Santa..." Cậu tiến lên hai bước, nắm lấy tay Santa, "Cậu nghỉ ngơi có tốt không...Nơi này, làm tớ vô cùng khó chịu...Tối qua tớ thử rất nhiều cách nhưng đều không tài nào ra ngoài được, đến 6 giờ sáng nay cửa bỗng tự mở ra, chuyện này đến cùng là sao vậy?"

Tối qua Uno Santa ngược lại đã ra ngoài, nhưng cậu mong sao mình chính là người không cách nào ra khỏi ấy. Có lẽ nụ cười gượng gạo của cậu mang chút do dự, Mika buông tay, lại phủ lên vai cậu, khàn giọng hỏi:

"Chúng ta...phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng chứ, Santa...Tớ có thể tin tưởng cậu không?"

"Ừm...tất nhiên rồi." Santa cố gắng che giấu đi vẻ ngập ngừng, nở nụ cười an ủi với người bạn trước mặt. May sao sự gượng gạo này chỉ kéo dài trong phút chốc, cánh cửa bên cạnh chợt phát ra một tiếng "ken két". Rikimaru ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa lại.

"Riki!" Mika lập tức quay người, chạy đến ôm chầm Rikimaru. Dường như cảm giác được bạn bè vây quanh cuối cùng đã kéo cậu ra khỏi sự bất an, cậu bắt đầu giải tỏa cảm xúc của mình. Âm thanh đã mang chút run rẩy, "Thật tốt quá, các cậu đều ở đây. Nhìn thấy các cậu thật sự...đã trấn an tớ rất nhiều. Lúc nãy em vừa nói với Santa...ba người chúng ta đều là người tốt, sẽ đồng hành cùng nhau nhỉ...Một thân một mình ở nơi này thật quá đáng sợ."

"Mika," Rikimaru nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên...Nhưng lần sau đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thế, phải biết bảo vệ bản thân thật tốt."

[INTO10] LA SINH MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ