Chương 37: Ăn quả quả

101 16 0
                                    

Tài xế taxi trên suốt đoạn đường đi đều không dám lên tiếng. Hạ Thiên Yết giống như một con thú bị thương, nghèn nghẹn như đang đấu tranh với chính bản thân.

Xe chầm chậm dừng lại ở Nha Đề Lộ, Hạ Thiên Yết giống như một hồn ma lang thang, đờ đẫn mở cửa, bước vào trong.

Bà ngoại vừa nghe tiếng động, lắc lắc vật trên tay nói "Cái này là bùa bình an bà mới xin về hôm nay đó, cháu cùng tiểu Nữ mỗi đứa một cái."

Bà cầm hai sợi dây đỏ đứng dậy, xoay người lại sửng sốt "Ơ kìa?"

Hạ Thiên Yết giống như mất hết sức sống, hoàn toàn không còn chút tinh thần của ngày thường.

Bà ngoại lo lắng không yên: "Thân thể không khỏe hay gặp chuyện không vui vậy?"

Hạ Thiên Yết về phòng ngủ, khóa cửa lại, rồi ngã phịch xuống giường.

Mở mắt ra là thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Giản Xử Nữ, nhắm mắt lại là hình ảnh liền thấy cô hốt hoảng đuổi theo sau xe.

Hạ Thiên Yết chân thực cảm nhận được cái gì gọi là "sống không bằng chết"

Bà ngoại gõ nhẹ lên cánh cửa, sau đó không còn nghe tiếng động nữa. không lâu sau bà cúi xuống lặng lẽ nhét vào khe cửa một vật.

Hạ Thiên Yết kê đầu lên tay liếc nhìn chính là tấm bùa thêu tên anh để cầu bình an.

Bà lão rất biết điều, có lẽ ánh mắt bà có thể nhìn thấu lòng người, nên chắc bà cũng đoán được, cháu dâu của bà đang không vui.

Nghĩ vậy, Hạ Thiên Yết không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười đó lại rất đau, đau đến mức nước mắt cứ chực trào ra.

------

Giản Xử Nữ là được Đào Kim Ngưu phát hiện.

cô ngồi một mình bên lề đường, giống như một chú chó hoang, tay quấn băng vải, chân vì đau đớn không tự chủ mà phát run.

Đào Kim Ngưu sốt ruột vội xuống xe mắng một trận "Chị còn muốn sống nữa hay không, làm gì thế hả? Ngồi dưới đất không biết lạnh sao, chị muốn ngồi đó đóng vai người tuyết à?"

Nhưng khi Giản Xử Nữ ngẩng đầu lên, cơn giận trong Đào Kim Ngưu nhất thời biến mất chẳng còn chút tăm tích

Mặt Giản Xử Nữ đẫm đầy nước mắt, khóc nấc không thành tiếng, Đào Kim Ngưu ngồi xuống kề sát lại mới nghe được lời Giản Xử Nữ nói.

"Hạ Thiên Yết không cần chị nữa."

"không cần thì thôi, ai thèm." Đào Kim Ngưu đau lòng "Hôm nay anh ta lạnh nhạt với chị, hừm, để ngày mai em đông lạnh chết anh ta."

"không có ngày mai." Giản Xử Nữ khổ sở lên tiếng "không còn cơ hội nữa."

Đào Kim Ngưu đau lòng nhìn cô "Chị, đừng khóc nữa được không? Chị khóc em lại muốn khóc theo. "

Hai mắt cậu đầy nước "Hai chị em mình còn thiếu cái thau đặt trên mặt đất, nói không chừng có người đi qua sẽ quăng tiền vô đó. Được một đồng, em chia chị phân nửa nha, xin chị đó, đừng khóc mà!"

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - ADAA - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ