Chương 66: Kết thúc

93 8 0
                                    

Ý tưởng du lịch đã tiến vào trong kế hoạch của hai người.

Hơn 9 giờ tối, hội người cao tuổi phải giải tán.

một xe không chở hết số người, Hạ Thiên Yết đành lấy xe Đào Kim Ngưu chở Hạ Chính An.

Hạ Chính An hạ cửa sổ xe xuống rồi lấy bật lửa ra châm thuốc hút.

"Hút ít chút đi." Hạ Thiên Yết lên tiếng, "Tuổi nào rồi? Ba vẫn cho rằng mình là lính cần vụ hai mươi mấy tuổi à?"

anh xuất ra một tay lấy gói kẹo bạc hà đưa cho ông.

"Kẹo này không có đường, lúc nghiện thuốc không chịu nổi thì ngậm một miếng sẽ hết nghiện ngay." Hạ Thiên Yết còn nói thêm, "Của con dâu ba lấy ở bệnh viện về đấy."

Hạ Chính An quay mặt sang chỗ khác, "Ba không ăn."

Hạ Thiên Yết lười tranh luận với ông, anh thẳng thừng thảy hộp kẹo vào trong ngực ông, "Có ăn hay không thì tùy, dù sao cũng không cho phép hút thuốc."

"Thằng nhóc thối." Hạ Chính An thầm mắng một tiếng, sau đó ông bất đắc dĩ lấy ra một miếng rồi lạnh lùng cao ngạo bỏ vào trong miệng.

"Thứ quỷ gì thế này khó ăn quá!"

"Đồ khó ăn mới có lợi cho sức khỏe."

Hạ Thiên Yết liếc nhìn lên kính chiếu hậu một cái, Hạ Chính An chỉ cậy mạnh ngoài miệng, nhưng mặt ông vẫn không đổi sắc bỏ kẹo bạc hà vào trong túi áo.

Hạ Thiên Yết cong khóe môi, anh nhìn thẳng con đường phía trước rồi gọi: "Ba."

"Ừ." Bị tiếng gọi to của anh làm hết hồn, Hạ Chính An trả lời theo quán tính.

Hạ Thiên Yết nói: "Chuyện về nhà, con và Giản Xử Nữ sẽ thương lượng lại. cô ấy làm việc ở bệnh viện, dù cô ấy có tình nguyện về tỉnh Diêu với con, chuyện bàn giao cũng cần phải có thời gian."

Hạ Chính An không lên tiếng.

"Manh Manh còn nhỏ, nếu cô ấy không muốn đi, con cũng sẽ sắp xếp mọi chuyện trong tay mình." Hạ Thiên Yết cực kỳ bình tĩnh trần thuật: "Ba cho con 1 tháng, sắp xếp xong bên này con sẽ về công ty học tập."

Hạ Chính An vẫn không nói chuyện.

Hạ Thiên Yết chờ đợi suýt mất hết kiên nhẫn, "Ba?"

Cũng không biết có phải do mình bị ảo giác hay không, hình như anh nghe được tiếng thở dài.

Giao lộ phía trước đang đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Hạ Thiên Yết gác tay lên tay lái, tiếng có tiếng không đánh nhịp.

Tính cách cha già nhà mình từ trước đến nay không theo lẽ thường, không biết lại làm ông phật ý chỗ nào rồi.

"Có phải ba cảm thấy thời gian 1 tháng quá dài hay không? Nhưng con cũng chẳng còn cách nào, cần..."

"Được rồi." Hạ Chính An đột nhiên mở miệng.

Hạ Thiên Yết dừng gõ nhịp ngón tay anh nghiêng đầu, "Cái gì được rồi?"

Ánh đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, đều đặn tiến vào trong xe.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy đôi mắt của Hạ Chính An lập lòe ánh sáng.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - ADAA - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ