Catch me, Earn me / Bắt tôi, Kiếm tôi

640 43 1
                                    

Shinichi không biết điều gì đã xảy ra trong đầu mình, cơ thể bắt đầu tự di chuyển. Anh tóm lấy cà vạt của tên trộm ma nổi tiếng và kéo cậu ta lại gần, im lặng một tiếng hét sau đó bằng môi. Kaito cần một chút thời gian để tìm hiểu những gì đang xảy ra khi cậu cảm thấy cánh tay nhẹ nhàng của thám tử quấn quanh eo mình, chỉ để kéo cậu vào trong lòng anh.

Đầu Shinichi bắt đầu quay cuồng, anh cảm thấy thật nhẹ nhàng. Mãi cho đến khi Kaito từ từ bắt đầu hôn lại, tay cậu tìm được vị trí nắm chặt lấy vai Shinichi và nhanh chóng cảm nhận được một chiếc lưỡi mềm mại sượt qua môi dưới của mình mà đòi vào. Tất nhiên là không dễ dàng nhượng bộ điều này, chàng ảo thuật gia ngậm miệng lại, chỉ để bật ra một tiếng thở hổn hển khi Shinichi cắn chặt môi cậu.

Một trận chiến nảy lửa đã bắt đầu, cuộc chiến giành quyền thống trị sớm giành được chiến thắng bởi không ai khác ngoài Shinichi. Người thám tử mở mắt, quét qua các đặc điểm của đối tác của mình và nở một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhà ảo thuật gương mặt ửng hồng sau nụ hôn, dường như cả hai đều đỏ mặt vì vui mừng và phấn khích.

Nhưng khi đồng hồ báo đúng mười giờ, Kaito sững người và lùi ra xa, lúc này đây là một mớ hỗn độn hổn hển và đỏ mặt. Shinichi khẽ liếm lên môi cậu, trời ạ, anh cảm thấy ghiền hương vị ngọt ngào của cậu. Anh sẽ rất thích được nếm lại hương vị nhưng tên trộm rõ ràng cần phải lấy lại hơi thở của cậu ta.

"K-cần phải đi."

Đó là tất cả những gì Shinichi nghe thấy trước khi KID biến mất bên trong một đám khói khổng lồ và chỉ vài giây sau anh nghe thấy tiếng hét lớn ở tầng dưới. Ah, KID đã hành động. Nhưng thám tử không theo dõi cậu ta, anh kiên nhẫn đợi cho đến khi làn khói biến mất hoàn toàn và có thể nhìn thấy tốt ánh trăng đang chiếu sáng từ trên cao. Mãi đến lúc đó anh mới nhận ra mình vừa làm gì tên trộm. Anh dùng ngón trỏ chạm vào môi mình, cảm giác râm ran của nụ hôn thiên thần này vẫn còn lưu lại trên da anh. Mặt anh bắt đầu đỏ bừng trong khi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Mình đã cướp nụ hôn của cậu ấy ... đó có phải là nụ hôn lần đầu tiên của cậu  ấy không ...?"

"NGỪNG LẠI!"

Nakamori-keibu và Hakuba đã ở ngay sát phía sau nhưng tên trộm ma quái không thể rời khỏi Shinichi. KID đang bỏ chạy nhưng khuôn mặt vẫn đỏ như anh đào. Nó gần như đáng sợ với cậu ấy khi Shinichi dễ dãi như thế nào Đối với cậu, thật đáng sợ khi Shinichi dễ dàng chiếm được trái tim cậu trong những năm qua. KID khẽ khịt mũi, chờ nó cào xé lòng kiêu hãnh của mình khi để trái tim bị thám tử đánh cắp nhưng thay vào đó lại muốn nằm trong vòng tay anh và quên đi mọi căng thẳng mà thói quen hàng ngày mang lại cho anh.

May mắn thay, KID đã trốn thoát trong giây cuối cùng, nhưng Hakuba vẫn kịp nhận ra rằng má cậu đỏ ửng lên. Tự hỏi về việc Hakuba đã rời khỏi hiện trường vụ án, nhận ra tên trộm đã ở trên tất cả các ngọn đồi từ lâu.

"Đỏ mặt? Tại sao hắn ta lại đỏ mặt? Hay là hắn đang mang trong mình một cơn sốt?"

Anh không có câu trả lời cho điều này, anh không dám tưởng tượng Shinichi sẽ có thể đánh thức những cảm xúc như vậy bên trong pháp sư dưới ánh trăng.

Sau đó là một khoảng thời gian nhỏ Kaito cần phải chịu đựng một đợt cảm lạnh nặng nề. Rốt cuộc, nhảy từ du thuyền xuống vùng nước băng giá thực sự không phải là lối thoát tốt nhất. Konosuke Jii thở dài khi đổi miếng vải ướt trên trán Kaito. Cơn sốt của cậu tăng lên trong vài giờ qua và buộc cậu phải ở nhà.

"Cậu chủ, cậu cần nghỉ ngơi."

Chỉ một tiếng rên rỉ vì kiệt sức có thể nghe thấy từ ảo thuật gia khi cậu ấy thở ra một cách lặng lẽ, cố gắng thư giãn bên trong giường của mình. Kaito ghét bị bệnh, nó luôn khiến cậu cảm thấy yếu ớt lạ thường và không thể mạo hiểm với tư cách là một tên trộm nổi tiếng.

Khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ để thấy ánh sáng ban ngày chiếu sáng những ngôi nhà hàng xóm và nhiều cây cối bên ngoài. Kaito thở dài thườn thượt, trời ơi cậu ước gì cứ ra khỏi nhà đi chơi cho vui.

"Cậu chủ, chúng ta cần nói chuyện."

Kaito liếc nhìn trợ lý của mình, nhận ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhận ra Jii đang chú ý đến mình, ông lão nhướng mày.

"Tôi đã nghe về vụ việc với Kudo ... Shinichi."

Kuroba Kaito sững người khi nghe thấy điều này và bắt đầu cắn nhẹ vào môi. Làm sao ông ấy phát hiện ra được? Chà, cậu còn chờ gì nữa, Jii cũng từng là trợ lý của bố cậu cơ mà ...

"L-nhìn này, cháu biết ông không thích ý tưởng đó, nhưng cháu chắc chắn rằng Shinichi sẽ phải chứng minh bản thân trước."

"Cậu chủ, cậu ta là thám tử. Và h-cậu ấy cũng là một người thực sự tốt ... Thật mạnh mẽ ... và dữ dội ..."

Jii bắt đầu cười nhẹ khi Kaito bắt đầu say mê thám tử của mình.

"Tình yêu sao?.. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ thắng trò chơi của cậu, cậu chủ."

______

Vote nếu bạn thấy chap hay nhé (☞゚∀゚)☞

[ ShinKai ] Tổng hợp đoản và truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ