Psicopata Detective / Thám tử tâm lý

478 36 5
                                    


Lời kể của Kaito

- Đã bao lâu rồi cậu không ở đây? -

- Không biết. -

- Cậu đã thấy bao nhiêu người đến rồi?-

- Chỉ một. -

- Khi nào cậu có thể đi ra ngoài? -

- Có lẽ không bao giờ. -

- Cậu là ai? -

- Tôi là Kaito, theo Shinichi ... -

-Nhưng đó có phải là tên thật của cậu  không? -

-Tôi cũng không biết điều đó.-

Tôi ngừng suy nghĩ khi cánh cửa phòng tôi đang ở mở ra, để lộ thám tử "yêu quý" của tôi.

-Em ngủ có ngon không Kai? -

Shinichi cười hỏi, tôi gật đầu và cố mỉm cười, mặc dù không biết mình có thành công hay không.

-Shinichi-kun ... chúng ta có thể ra ngoài không? -Tôi hỏi với một chút hy vọng, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi đầy nghiêm túc và phủ nhận.

-Em đang nói gì vậy Kaito, em ở đây không vui sao?Lý do em muốn đi chơi là gì?- Anh hỏi khi tiến lại gần tôi và khuôn mặt chúng tôi cách nhau 1cm.

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, một phần bảo tôi nói ra ... nhưng một phần khác tôi cúi đầu xuống và nói rằng tôi xin lỗi, vì Shinichi là thứ duy nhất tôi có.

- Em-em xin lỗi ... Em-em rất hạnh phúc, nhưng ... Em muốn ở bên Shinichi luôn chứ không phải là anh đến gặp em 5 ngày một tuần- Tôi nói điều gì đó sợ hãi khi nhìn dưới mặt đất, sự thật là Shinichi ,anh ấy chỉ đến gặp tôi 5 ngày một tuần nhưng anh ấy luôn để lại thức ăn cho tôi kéo dài ít nhất 3 ngày cho đến khi gặp lại tôi vào thứ Hai.

Lời kể của Shinichi

Khi Kaito hỏi tôi, tôi đã rất tức giận và nhìn em bằng ánh mắt từ chối, vì vậy tôi đến gần em và khi em nói " xin lỗi ", tôi mỉm cười, điều đó có nghĩa là Kaito muốn ở bên cạnh tôi, một cảm giác vượt trội và hài lòng không thể diễn tả được trong lòng

-Vậy à? - Tôi mỉm cười hỏi, em gật đầu, tôi thích nhìn đôi mắt xanh vô hồn ấy và tính cách cũng khô héo hoàn toàn, chỉ còn lại một cậu bé hư hỏng không còn chút tinh thần chiến đấu.

-Shi-shinichi? - Kaito sợ hãi thì thầm, chắc vì nụ cười trên môi mà tôi không kìm được, tôi yêu khuôn mặt đầy sợ hãi của em ấy.

-Này Kai, nếu em làm tôi hài lòng thì sao và nếu em làm tốt tôi sẽ cho em ra ngoài, em có nghĩ vậy không? - Tôi cười hỏi, tất nhiên đó là lời nói dối tôi sẽ không bao giờ để em ra khỏi đây.

- Thật không? - Em hỏi một cách lo lắng nhưng tôi có thể nghe thấy điều gì đó từ trong giọng nói của em khiến tôi khó chịu.

-Tất nhiên ...- Tôi mỉm cười, như thể là kẻ điên vậy.

Kaito, mặc dù thực tế rằng cậu sẽ rời khỏi nơi đó, cảm thấy một tia sáng nhỏ, nhưng cơ thể lại căng thẳng mỗi khi nhìn thấy Shinichi bắt đầu cởi quần áo như thế nào.

-Lại đây Kai- Anh nói, Kaito vẫn run rẩy tiến lại gần thám tử, chính xác hơn là đến đũng quần của anh ta

- Em biết phải làm gì rồi phải không?- Anh cười nói, Kaito gật đầu.

[ ShinKai ] Tổng hợp đoản và truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ