chap 12

199 20 0
                                    

Hôm sau...

Ngọc thức dậy trước Dạ, người thì ê ẩm đầu thì đau

Ngọc cô gắng ngồi dậy mà không được vì ngay hong cô khá đau, Ngọc vẫn nằm im bên cạnh Dạ

Ngọc mỉm cười lấy tay vén tóc đang che mặt Dạ ra sau tai rồi nhìn ngắm gương mặt của nàng

Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt trên má nàng rồi hôn nhẹ vào chớp mũi nàng một cái nói " Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc em trọn đời yêu chị, chỉ một mình chị, một mình chị thôi "

Lúc này Ngọc mới cảm giác dưới thân mình, cô nhìn thấy mình và nàng không mặc gì

Ngọc hoảng sợ nghĩ " chết mình rồi, qua mình say quá nên mình lỡ làm điều không nên làm rồi, sao đây chưa đủ tuổi đó, mình sẽ bị bắt vào tù và không được học nữa, ba mẹ biết sẽ từ mình mất thôi, áy, biết vậy mình uống ít lại để đừng có sảy ra chuyện ngoài ý muốn như này, mình phải đền bù cho chị Dạ mình phải cưới chị ấy bắt buộc là như vậy "

Ngọc ôm bụng ngồi dậy đi cô gắng đi lấy đồ để tắm và đi vệ sinh cá nhân

Khi xong mọi thứ Ngọc ôm bụng đi ra gương mặt đầy đau đớn " ui trời ơi, sao đau dữ vậy nè, muốn chết đi sống lại vậy á "

Ngọc đi lại tủ đồ của Dạ lấy ra bộ đồ pijama rồi đi lại chổ nàng nhẹ nhàng mặc vào cho nàng

Cô sợ mạnh tay quá sẽ đánh thức nàng và rồi sẽ bị phát hiện ra cô đã làm gì nàng

Mặc xong cô thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống cạnh nàng giả vờ ngủ như không có chuyện gì

Nhưng nằm mãi Ngọc vẫn không ngủ được

Cô mở mắt ra nhìn người con gái nằm cạnh mình đang ngủ say mê nhìn rất đáng yêu

Ngọc mỉm cười hôn lên môi Dạ một cái nói " xinh quá, yêu quá, cưng quá, mê quá " nói xong Ngọc dới tay vén cọng tóc đang trên gương mặt của Dạ ra sau tai rồi tiếp tục ngắm nàng

Một lúc sau, Dạ từ từ mở mắt ra, vừa mở ra liền nhắm chặt mắt ôm đầu la lên " á! Đau quá " Ngọc vội ôm lấy Dạ lo lắng nói " chị sao vậy? Đau đầu sao? Ngoan có em ở đây rồi " Dạ khóc nói
" đầu đau người đau lắm, chị không chịu đau giỏi đâu " Ngọc vội dỗ dành Dạ " đừng khóc mà em sót lắm " Dạ vùi đầu vào lòng Ngọc vừa ôm đầu vừa khóc

Ngọc đã lo càng lo hơn " đừng khóc mà ngoan em thương, khóc là em về quê không ở đây dỗ chị nữa đâu đây "

Dạ lắc lắc đầu cố ngưng khóc nói " hic, em đừng đừng đi mà hic "

Ngọc " đau xíu hết thôi đừng khóc " Dạ ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngọc và không khóc nữa

Ngọc liền cười nói " nè chị! Em không nghĩ chị lại vừa bị đau xíu liền bật khóc như con nít như thế đấy "

Dạ cọ cọ đầu vào người Ngọc nói " đau chết được sao chị chịu nổi "

Ngọc " mau đứng dậy đi đánh răng rồi đi tắm nhanh " Dạ " đau lắm không đứng dậy nổi " Ngọc " để em bế chị đi ha " Dạ gật gật đầu

Ngọc dù đau nhưng vẫn cố đứng dậy bế Dạ lên đi vào nhà tắm rồi đánh răng cho Dạ

Đánh răng xong Ngọc nhìn chằm chằm Dạ nói " đi tắm á! " Dạ nhướng mày nhìn Ngọc

VÔ TÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ