chap 20

151 18 2
                                    

Ăn xong Dạ kéo nhanh Ngọc lên phòng mình khoá cửa lại nói " nè! Ba mẹ chị đi công tác rồi đừng có hòng mà làm gì chị nhá "

Ngọc lấy ngón tay kí nhẹ lên đầu Dạ nói " ai dám làm gì chị đâu "

Dạ lấy tay che chổ bị kí nhìn Ngọc mếu, Ngọc liền ôm Dạ xoa xoa chổ mình kí nói " thôi thôi thôi mà, em thương mà "

Dạ nhõng nhẽo vờ khóc nói " đau quá huhuhu "

Ngọc liền bật cười ôm chặt Dạ hơn nói " chị đáng yêu thế "

Dạ ngước lên nhìn Ngọc liền mĩm cười nói " được em ôm thích quá "

Dạ chợt nhớ ra gì đó liền hỏi " em có mệt không người không? "

Ngọc gật đầu nói " đau đầu "

Dạ buông Ngọc ra chạy lại hộp y tế đang để trên bàn lấy ra uống đau đầu cho Ngọc uống

Ngọc cầm lấy uống xong nói " vất vả cho chị rồi "

Dạ mỉm cười lắc đầu nói " không sao vì em dù có vất vả cách mấy chị cũng chịu "

Ngọc kéo Dạ lại ôm chặt nói " em xin lỗi vì để chị một mình suốt hai năm, đừng giận em nha em sẽ không để chị phải một mình nữa đâu, niếu chị muốn chị có thể dọn ra ở cùng em được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài "

Dạ gật đầu ôm lại Ngọc nói " nhưng không được làm gì chị đâu đó nha, một lần thôi đủ rồi nó đau lắm "

Ngọc cười nói " em cũng đau vậy, không dám làm gì đâu hứa luôn "

Dạ cười rồi vùi đầu vào lòng Ngọc ôm chặt không buông

Ngọc bế ngang Dạ lên nói " chị muốn đứng ôm vậy mãi sao? Tại sao chúng ta không đi hẹn hò nhỉ? "

Dạ lắc lắc hai chân nói " mau thả chị xuống đi "

Ngọc cười nói " hôn em một cái đi em thả "

Ngọc đưa mặt mình cuối xuống, Dạ hôn Ngọc một cái Ngọc liền cười tít mắt thả Dạ xuống

Ngọc nắm chặt tay Dạ nói " đi hẹn hò thôi vợ ơi "

Dạ nghe Ngọc kêu mình là " vợ ơi gương mặt liền đỏ lên vì ngượng ngùng

Ngọc nựng má Dạ nói " đáng yêu thế " Dạ nhìn Ngọc chề môi

Ngọc cười thành tiếng vì độ đáng yêu của Dạ

Mười ngón tay đan vào nhau và cùng nhau đi hẹn hò

Dạ chạy nhảy thích thú như một đứa trẻ ở trong công viên

Ngọc đi theo sau để canh chừng Dạ như một người giữ trẻ

Niếu không nói không ai nghĩ Dạ là sinh viên đại học năm hai đâu

Đang chạy nhảy Dạ đột nhiên chợt té, Ngọc vội lại đỡ hỏi " chị có sao không? Mau đứng dậy lên ghế ngồi đi "

Dạ là một người chịu đau không được nên hai mắt liền ngập nước

Ngọc cho Dạ ngồi trên ghế rồi ngồi xuống xem chân Dạ thế nào

VÔ TÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ