chap 7

145 17 0
                                    

Một tuần sau...

Dạ đang ngồi học bài, còn Ngọc thì học onl bên cạnh

Dạ cảm giác mỗi khi cô học là không quan tâm mọi thứ xung quanh, dù trời có sập cô vẫn ngồi im học

Dạ thử nắm tay Ngọc thử nhưng mà cô lại hắc tay Dạ ra nhíu mày khó chịu nói " đang học đừng phiền " Dạ liền đơ người khi nghe cô nói vậy với mình

Dạ ngồi ngay lại tiếp tục học bài, Ngọc như nhận ra mình vừa làm gì đó liền nhìn qua Dạ

Ngọc lấy tay chọt chọt tay Dạ kêu " chị Dạ " Dạ nhìn qua Ngọc, Ngọc nắm lấy tay Dạ nói " giận em sao? " Dạ lắc đầu nói " hông có, em học đi " Ngọc kéo mạnh Dạ vào lòng mình ôm chặt và vỗ dành nàng

Dạ ôm lại Ngọc nhõng nhẽo " em dám quát chị " Ngọc " tại em trước giờ học là không thích ai kêu nên em hơi cọc " Dạ " đáng ghét " Ngọc " em xin lỗi mà " Dạ " học đi, để chị còn học bài nữa " Ngọc " nhất định không được giận em đó nha " Dạ gật đầu

Ngọc bỏ ra rồi tiếp tục học, Dạ cũng ngồi cạnh và học

Hơn 3 tiếng Ngọc mới học xong, Dạ ngồi chờ muốn buồn ngủ

Nàng ngáp một cái rồi tựa đầu vào người cô, Ngọc dẹp máy lap nhìn Dạ nói " chị buồn ngủ hả? " Dạ gật đầu nói " 8 giờ hơn rồi còn đâu " Ngọc
" vậy đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ ha " Dạ gật đầu

Cả hai cùng nhau vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Xong mọi thứ thì Dạ chạy nhanh lên giường và nằm lên đó, Ngọc đi tắt đèn rồi mới lên giường nằm cạnh nàng

Dạ xoay qua ôm Ngọc, Ngọc cười ôm lại Dạ rồi nghiên đầu hôn vào môi nàng một cái nói " ngủ đi " Dạ " ùm, em ngủ ngon " nói xong nàng chìm vào giấc ngủ

Ngọc nằm suốt vẫn không ngủ được, cô nhìn xuống thấy áo bijama của nàng bị hở ra và lộ một phần nhỏ của ngực

Ngọc nhìn chằm chằm vào đó nghĩ
" uầy, to quá vậy? " Ngọc cứ như vậy nhìn chằm chằm vào một lúc thì Dạ nhúc nhích và bị che đi phần ngực

Ngọc ngắm chưa đã liền lấy tay kéo nhẹ áo nàng ra để lộ ít ngực

Ngọc cười tán thánh rồi ngắm tiếp, đột nhiên Dạ mở mắt ra, Ngọc vội vội vàng vàng dời tầm mắt nhìn nàng hỏi " sao ngủ xíu chị thức rồi? " Dạ " chị ngủ không được nữa, mà em làm gì mà không ngủ vậy? " Ngọc cười ngượng nói " e...em không ngủ được " Dạ " sao em ấp úng vậy? " Ngọc " có đâu, em bình thường mà " Dạ nghi ngờ nhìn Ngọc

Ngọc liền cười hì hì, Dạ nhíu mày nói " cười cái gì? " Ngọc " hổng gì, hổng gì đâu " Dạ " tạm tin " Ngọc " sao chỉ tạm thôi ạ? " Dạ " sao chị biết được trong lúc ngủ em đã làm gì chị, nên tạm tin là may rồi " Ngọc gật đầu

Dạ vùi đầu vào ngực Ngọc nói " mình là người yêu với nhau đó, em muốn gì cứ nói " Dạ ngước lên nhìn Ngọc cười nói " chị biết em đang muốn gì mà " Ngọc hơi đỏ mặt nói " muôn...muốn gì? " Dạ cười nói " muốn chị à? " Ngọc " chị thì lúc nào em chả muốn, nhưng hiện tại cái khác cơ " Dạ " muốn gì? " Ngọc " bao giờ em đủ tuổi em sẽ cho chị biết, ngoan nằm trong lòng em mà ngủ đi, em thương " Dạ khó hiểu rồi cũng gật đầu nhắm mắt ngủ tiếp

VÔ TÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ