chap 31

108 11 2
                                    

Một tháng sau...

Dạ và Ngọc cùng nhau mở một tiệm bánh nho nhỏ và khá đông khách

Hôm nay Ngọc đến tiệm sớm hơn Dạ, Dạ vừa vào đi tới quầy ôm chầm lấy Ngọc nói " Ngọc ơi "

Ngọc ôm lại Dạ cười hỏi " em sao vậy? Có chuyện gì sao? "

Dạ nhìn lên Ngọc nói " hôm nay chúng ta bán xong đi hẹn hò đi, lâu rồi chúng ta chưa đi, em rất muốn đi "

Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " đương nhiên là dẫn em đi rồi, bao giờ em muốn đi cứ nói Ngọc, Ngọc sẽ dẫn em đi đến đâu em muốn "

Dạ cười hôn lên môi Ngọc một cái nói " yêu Ngọc nhất "

Nói xong Dạ chạy đi lấy bánh để vào tủ bánh

Ngọc nhìn qua Dạ thấy Dạ hôm nay mặc váy mới trong rất đẹp nhưng Ngọc sẽ giả vờ như không biết

Ngọc đang lau bàn Dạ nhìn Ngọc nói
" em làm xong rồi "

Ngọc cười gật đâu, Dạ cởi tạp dề ra đi tới chổ Ngọc và xà vào lòng Ngọc nói
" em lạnh quá"

Ngọc nghĩ " thời tiết hôm nay nóng mà? "

Dạ nhìn Ngọc nói " lạnh như vậy ôm Ngọc thích quá"

Ngọc liền bật cười nói " thì ra em muốn Ngọc ôm à? "

Dạ cười gật đầu, Ngọc hôn lên trán Dạ một cái nói " ngoan, Ngọc lau bàn rồi Ngọc ôm em tiếp ha "

Dạ ngoan ngoãn bỏ Ngọc ra rồi đi vào quầy, Ngọc lau bàn xong đi vào cùng Dạ và chờ khách

Ngọc ngồi trên ghế trong quầy và kéo Dạ ngồi trên đùi mình nói " em đẹp quá đi "

Dạ cười vì nghĩ Ngọc đã để ý cái váy mình mặc

Ngọc nói tiếp " tóc em nay làm rất đẹp, nhìn đáng yêu quá "

Nụ cười Dạ chợt tắt và khoanh tay tỏ vẻ giận hờn Ngọc

Ngọc nhìn Dạ hỏi " em sao vậy? Ngọc khen em mà "

Dạ không thèm trả lời, Ngọc bật cười thành tiếng nói " Ngọc đùa thôi, em mặc váy mới rất xinh "

Dạ liếc Ngọc mỉm cười nói " Ngọc kì "

Ngọc hôn lên môi Dạ một cái nói " rồi thưa em bé của tôi, bán được chưa "

Dạ gật đầu đứng dậy, Ngọc cũng đứng rồi chờ khách đến

Được vài phút Ngọc nhận được điện thoại giao bánh, Dạ chuẩn bị bánh cho Ngọc giao, Ngọc cầm lấy hôn lên môi Dạ một cái nói " chờ Ngọc xíu nha, Ngọc về ngay "

Dạ cười nói " làm như đây là lần đâu hay sao á "

Ngọc cười xoa đầu Dạ nói " ngoan ở nhà bán nha "

Dạ gật đầu, Ngọc vừa rời đi Dạ liền ngồi xuống ghế nằm dài trên bàn

Nằm một lúc có khách vào, Dạ liền ngồi bật dậy nở nụ cười nói " chào quý khách, quý khách cần gì ạ? "

Người đó nhìn Dạ không chớp mắt, Dạ nghiên đầu nhìn người đó kêu " anh ơi, anh gì đó ơi, anh! "

Người đó giật mình nói " a, anh đây "

VÔ TÌNH YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ