8. Không có tiền đồ

269 30 0
                                    

Cả một buổi sáng ngày hôm đó Mina chỉ ở BM tham quan hoàn cảnh nơi đây. Mặc dù ở trong lòng nung nấu lửa hận dành cho đại bảo bối vô tâm. Nhưng mà kể từ lúc ở trong buồng thang máy đến giờ đều không có gặp lại nàng, cô thật không có cam tâm mà.

"Mọi người làm việc ở đây đều đã được tính tiền ăn hàng tháng vào lương. Đối với sinh viên thực tập BM hỗ trợ cả hai buổi cơm sáng và trưa cho mọi người." – người hướng dẫn trong công ty đưa họ sang nhà ăn liền nói cho họ biết ưu đãi nơi đây.

"Còn nữa khi mọi người thực tập ở đây, BM cũng chi trả lương như một nhân viên mới. Nếu như Giám đốc nhân sự cảm thấy mọi người làm được việc, rất có thể sẽ nhận mọi người vào BM. Cố gắng một chút!"

Quả thật chính sách dành cho sinh viên thực tập của BM rõ ràng ưu đãi hơn những công ty khác. Nhưng không có quá nhiều người dám mơ đến sẽ được làm nhân viên chính thức tại đây. Không chỉ có Giám đốc nhân sự, buổi phỏng vấn lúc nào cũng có mặt của Tổng giám đốc khó tính vừa rồi. Người nào vào được người đó cũng kiếp trước ăn ở hiền lành rồi.

Mina dĩ nhiên không chỉ muốn vào đây thực tập, cô là bất chấp phải vào trong đây làm nha. Tổng giám đốc không nể quan hệ quen biết chứ gì? Cô sẽ đi từ nhân viên tiểu tốt lên chức phận cấp cao cho coi. Lúc đó đừng có hòng đuổi cô ra khỏi thang máy lãnh đạo gì đó, bạn Mina quả thật thù dai mà.

Mọi người đi qua nhiều bộ phận khác nhau trong công ty, lúc hoàn thành xong chuyến tham quan đã đến luôn bữa cơm trưa. Bọn họ được cấp cho một tấm thẻ có mã vạch bên trong, nếu như hôm nào mà quên mang nó theo thì chỉ có thể nhìn người khác ăn thôi. Bởi vì nó muốn lấy thức ăn thì phải đi qua máy quẹt thẻ đặt ở cửa phòng ăn sang trọng.

"Mọi người sẽ ăn ở khu vực này, nhớ ngồi đúng chỗ của mình vì mỗi bộ phận đều có khu vực riêng."

Lúc ngồi trên ghế nhà trường bị nội quy ám thì cũng thôi đi, đi làm lại không thoát khỏi cái gì gọi là nguyên tắc mà. Ăn thôi ngồi chỗ nào không được nhỉ? Bạn Mina đột nhiên lại buông miệng hỏi một câu:

"Lãnh đạo họ sẽ ăn ở đâu vậy chị?" – không biết là Bảo Bối của cô có ngồi gần gần khu này để cô ngắm không nữa, cái nhà ăn này rộng quá lỡ như ngồi xa xa làm sao nhìn trộm được.

"Họ thường ra ngoài ăn với đối tác hơn hoặc có khi sẽ về nhà của họ nghỉ trưa luôn, nói chung là rất ít khi họ ăn ở đây."

Mặc dù có một chút mất mát nhưng vẫn cố gắng tự an ủi mình, trường hợp tệ nhất chính là một tuần gặp nàng một lần vào chủ nhật. Mấy ngày còn lại chắc xong rồi, không có cửa xơ múi được gì đâu.

Quả thật hôm đó sau khi ăn cơm trưa xong Mina vẫn không nhìn thấy Nayeon. Mọi người chia nhau ra về, cô may mắn có giang được một người bạn trong ký túc xá. Sau này mỗi ngày hai đứa đã bàn bạc nó chở cô, còn cô sẽ phụ tiền xăng với nó. Coi như về mặt phương tiện đi lại đã đâu đó xong xuôi, lúc ra đến nhà xe vô tình nhìn thấy nàng từ bên trong một chiếc siêu xe màu trắng bước ra. Giống như là vừa mới đi đâu về công ty vậy, à chắc là mới ra ngoài ăn với đối tác gì đó rồi. Đối tác đó là con trai hay con gái, đàn ông hay đàn bà, có gia đình hay còn độc thân, có tin tưởng được hay không?

Sủng Vật Hào Môn [Minayeon/Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ