31. Quyền sở hữu

252 20 0
                                    

Không khí dưới quê đặc biệt trong lành dễ thở so với thành thị ồn ào tấp nập, kế nhà của Mina lại chính là một con sông nên có phần mát mẻ hơn hẳn.

Nayeon mang vào đôi chân của mình một đôi dép xỏ ngón, cùng với mẹ của cô ở ngoài vườn hái một ít rau vào. Ngoại trừ mẹ nấu món canh xương hầm bạn Mina thích nhất, còn đặc biệt nhớ đến con gái từng nói bạn của mình rất thích ăn bánh gạo viên. Vì thế nên lúc nãy ra ngoài có mua một ít nguyên liệu về đây để đổ bánh đãi khách, ba của cô một lúc sau cũng về đến nhà. Được vợ và con gái giới thiệu cho vị khách mới đến thăm và sẽ ở lại, nhìn thấy vợ đang làm bánh, quyết định cũng phụ làm một chút.

Người ở quê họ thích bày ra dưới đất ngồi ăn hơn là lên bàn, đơn giản là ngồi như vậy sẽ thoải mái hơn cho đến khi thành thói quen, có người thậm chí đem họ lên ngồi bàn họ sẽ không ăn vô nữa. Bởi vì nhà có khách nên bà hỏi rằng Nayeon có quen ngồi dưới đất hay không?

Nhập gia tùy tục, nàng cũng muốn thử cảm giác đó là như thế nào. Từng món ăn được dọn lên, cả nhà bốn người ngồi quây quần lại bên mâm cơm gia đình. Nhìn vào thế nào cũng không có khoảng cách gì cả ?

"Bác làm bánh nhìn đẹp quá, lúc Mina dẫn con đi ăn trên thành phố không có nhìn thấy nó mềm phần ngoài như vậy."

"Dĩ nhiên rồi, mẹ em nổi tiếng làm bánh ngon nhất vùng này. Mà chị ăn ở dưới quê mới có những loại thức ăn này nha, ở thành phố họ không có nên biến tấu thành nhiều món khác ăn không đúng lắm."

Mọi người mỗi người tự chọn loại món ăn mình ưa thích, gấp vào một ít bánh cùng với xúc xích ở bên trong, không ai hẹn ai đưa đến cho nàng. Đột nhiên nhìn thấy cả nét mặt của cô gái vẫn tươi cười trước đó bỗng nhiên đầy tâm sự.

"Chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Nếu như trước đây không tập cho Nayeon ăn bằng tay sẽ nghĩ rằng nàng không quen, nhưng bây giờ rõ ràng là không phải. Vì sao lại không nhận bánh của mọi người.

"Mina nó bảo con thích ăn món này nên bác mới làm, nếu không hợp khẩu vị thì bác nấu cái khác cho con?"

"Là con đang ganh tị với em ấy thôi, có lẽ trước lúc Mina học đại học, mỗi một ngày đều được ăn cơm với ba mẹ của mình như vậy. Ngược lại con..."

Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó, người ta chỉ nhìn thấy mặt nổi còn mặt chìm chỉ người trong cuộc mới hiểu. Phải , Nayeon từ nhỏ muốn có thứ gì đều có thứ đó, nhưng những thứ mà nàng có được có gì ngoài vật chất. Người mà nàng gặp nhiều nhất không phải là ba mẹ mình, mà ngược lại chính là bảo mẫu chăm nàng từ nhỏ.

Ba là một đại doanh nhân, ngày hôm nay ông ấy ở nước này, ngày mai ông ấy ở nước khác. Mẹ của nàng cũng bởi vì không muốn sử dụng tiền của ba nàng nên cũng tự mở công ty riêng, bà ấy là Tổng giám đốc của một công ty lớn làm gì còn có thời gian ở bên cạnh nàng nữa.

Nayeon còn nhớ chỉ những lúc đi từ thiện, may ra mới có cơ hội ở chung với mẹ của mình vài ngày. Lúc nhỏ người Nayeon thường hay tâm sự nhất chính là ông nội và bà vú của mình, vài năm sau đó ông nội qua Mỹ, bà vú bị bệnh không qua khỏi Nayeon thật sự biến thành một đứa trẻ đơn độc. Bữa cơm gia đình chỉ là xa xỉ, sơn hào hải vị có khác gì?

Sủng Vật Hào Môn [Minayeon/Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ