109. So với heo, khác ở điểm nào (END)

350 19 0
                                    

Ông nội mặc dù đối với Mina của bây giờ không tính là ưa, nhưng khi nghe đến cô sắp chết liền đau lòng khôn xiết. Đó là còn chưa tính đến cháu gái cưng của ông phải sống làm sao chứ? Mới hai mấy tuổi đầu đã sắp trở thành góa phụ...

"Không phải là ác ôn, nhưng nó cũng sắp chết rồi con cũng nên kiếm người khác nuôi mình. Nó đâu có còn bảo vệ được con nữa"

Đâu phải khi không ông nội phát ngôn ác dữ vậy, nhưng ông để ý dạo này bọn nhỏ rất hay lừa người già. Vì thế ông chỉ là muốn thử lòng thử dạ mấy người trước mặt...

"Ai nói con chết, Bảo Bối là của con, con không cho ai hết á"– Mina nghe nói đến chịu không nổi, liền ở trong chăn thoát vai giành giật đến cùng.

"Giỏi lắm, ngươi lại lừa ta"– ông nội khi không nhìn thấy cô ngồi bật dậy liền hoảng hốt, lúc bình tĩnh lại chính là trừng mắt nhìn cô.

"Nội, là con gạt nội, không phải lỗi của em ấy"

"Đúng rồi không phải lỗi của con"

Chính vì có người chống lưng là cháu gái cưng của ông nội, nên liền đùn đẩy cho nàng hòng bảo toàn cái mông xinh đẹp. Nayeon cảm thấy mình đúng là con mắt rớt dưới đất mới nhìn trúng cô mà...

"Nó không sao thì tốt rồi, cháu gái cưng liền quay về với ta"

"Xí xí, con có chuyện cần thưa với nội, Bảo Bối bây giờ sẽ không theo ông về nữa đâu..."

"Ngươi là cái dạng ăn nói nuốt lời, chẳng phải đã giao kèo Nayeon phải sống một năm bên cạnh ta, ngươi bây giờ định chối bỏ à?"

Nàng cảm thấy cuộc chiến lại bắt đầu xung đột, được nhiều người yêu thương đúng là thích thật. Nhưng cũng lâm vào tình trạng khó vô cùng, ở với bạn nhỏ thì thấy thương ông nội, mà ở với ông nội thì nhớ bạn nhỏ lắm.

"Con không có nuốt lời, lúc trước nội nói Bảo Bối qua hết nạn này sẽ trả cho con, bây giờ chẳng phải đã qua rồi"

"Thì thì, cháu gái cưng con nói một câu công bằng đi"

Tình huống này Nayeon thà im luôn, chứ chẳng lẽ nói rằng ông nội có nói thì giống như xúm vô ăn hiếp ông vậy. Nhưng mà quả thật là ông có nói đó...

"Nội cũng biết cái gì con cũng nhường cho người ta, nhưng Bảo Bối thì sẽ không bao giờ đâu. Huống chi bây giờ chị ấy đã là người nhà họ Myoui"

"Họ Myoui cái đầu ngươi, ta gả cháu gái cho ngươi từ bao giờ"

"Ý con muốn nói là chị ấy có thai rồi, còn không phải là người của con"

Ông mất ba phút để suy nghĩ hai đứa con gái đúng là vẫn có thể có con, nhưng có từ lúc nào tại sao ông không biết vậy. Lúc ông nhìn sang Nayeon vẻ mặt vẫn còn ngẩng ra, muốn hỏi nàng có phải giống như tên đó nói hay không?

"Bảo Bối, chị còn nhớ lần đó chúng ta đi đến bệnh viện phẫu thuật cấy vào chị. Chị còn nói chắc không thành công, nhưng bác sĩ đã nói với em chị trúng số rồi"

"Hả?"

Đúng là nói dối không chớp mắt cũng không biết là nói dối, nàng với cô chưa từng đến bệnh viện làm chuyện đó, lấy đâu ra có chuyện trúng số chứ. Nhưng bạn nhỏ nói đến tự tin như vậy là muốn nàng nói theo, Nayeon bất đắc dĩ liền cười gượng mà gật đầu.

Sủng Vật Hào Môn [Minayeon/Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ