Lý Đế Nỗ mở cửa xe cho Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đến chỗ tập luyện sau."
Xe lăn bánh rời khỏi kí túc xá Tô Giang. Lý Đế Nỗ vừa lái xe vừa hỏi Hoàng Nhân Tuấn, trông nét mặt cậu không được thoải mái cho lắm.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Hả?...À không..." - Người bên cạnh trở nên lúng túng. Dù điều hoà trong xe đang thổi mát rượi, nhưng trên trán vẫn lấm tấm đổ mồ hôi hột, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng giải thích: "Ý tôi là không sao hết!"
Sự thật là không hề ổn một chút nào. Hoàng Nhân Tuấn đang vô cùng kích động đến mức chân tay muốn quắn quéo hết cả lên, tim thì đập nhanh hết công suất như thể hôm nay là lần cuối cùng được sống. Trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn, cảm xúc cứ lâng lâng mơ màng. Thậm chí ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mà trả lời Lý Đế Nỗ.
Trái ngược với câu trả lời "không sao", bộ dạng bây giờ của Hoàng Nhân Tuấn đã vô tình bán đứng bản thân, khi trong vô thức cứ đưa móng tay lên miệng cắn lấy cắn để, ánh mắt ngó nghiêng xen lẫn chút ngượng ngùng mà liên tục nhìn ra phía bên ngoài cửa xe.
Trong đầu thì lại đang âm thầm nghĩ đến việc sau này nên đặt tên cho con của cả hai là gì? Chỉ mới nghĩ đến thôi là đã tủm tỉm cười xấu hổ, hai vành tai sớm đã ửng đỏ hết cả lên.
Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn cũng không hay biết rằng, tất cả hành động biểu cảm kì lạ của mình đều bị Lý Đế Nỗ quan sát nhìn thấy qua gương chiếu hậu.
Hoàng Nhân Tuấn đang cố giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nhưng trái tim lại rạo rực như lửa đốt. Vẫn là không thể nào tin được, sau hai mươi mấy năm trời sự độc thân luôn đeo bám, cuối cùng cũng có ngày nếm trải cái cảm giác được đi ăn cùng với người mình thầm thương trộm nhớ. Đúng là cuộc đời này vẫn còn xem như tạm được, không quá tẻ nhạt như cậu nghĩ. Cũng có nghĩa là tấm thân hèn mọn của cậu đây cũng đã đợi được đến ngày ông trời rũ lòng thương xót mà liếc nhìn đến một cái.
"Cậu muốn ăn gì?" - Hoàng Nhân Tuấn chợt quay sang hỏi.
"Tuỳ cậu quyết định."
"Cậu nghĩ món mình muốn ăn đi, bữa này để tôi mời. Lần trước tôi đã hứa đãi cậu rồi." Hoàng Nhân Tuấn rất muốn cảm ơn mấy lần Lý Đế Nỗ đã cho cậu quá giang về nhà.
Lý Đế Nỗ không có ý định cự tuyệt, quay đầu hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu có đói không?"
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, sau đó một lúc mới phản ứng lại, cậu gật đầu: "Đói."
"Vậy tìm một tiệm gần đây đi."
Chỗ kí túc xá Hoàng Nhân Tuấn ở thật ra là một vùng ngoại ô, không có nhiều nhà hàng. Lý Đế Nỗ không mấy quan tâm, xe đến gần trường Đại học Tô Giang, Lý Đế Nỗ dừng xe tìm một quán ăn ở ven đường, hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Ở đây được không?"
Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ.
Thật ra cậu biết rất rõ, Lý Đế Nỗ là một người ngay từ vẻ bề ngoài thôi đã toát ra là một người có tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Bạn trai tôi là hot boy bóng rổ lạnh lùng
FanfictionHoàng Nhân Tuấn khoa Mỹ thuật trường đại học nghệ thuật Tô Giang x Lý Đễ Nỗ khoa Y trường đại học Cao Viên - Tình yêu chớm nở của cặp đôi gà bông đáng yêu. Note: Truyện có hơi trẩu =)))) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, có chút ngọt.