Chap 2

1K 94 4
                                    

"Nhóc Phác Chí Thành đang đứng chỗ góc trái phía ngoài cùng đúng không?"

"Đúng rồi."

"Hôm trước gặp nhau ở ngoài nhìn cậu ấy đáng yêu dữ lắm luôn. Mà lúc trên sân thi đấu lại trông ngầu quá chừng."

"Ồ."

"Không biết mấy cậu nhóc này sinh năm bao nhiêu nhỉ?"

"2002 thì phải."

...

Chị Nhã Kỳ từ nãy giờ cứ luôn miệng thắc mắc hỏi không ngừng. Lúc này mới quay sang thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nheo mắt tập trung xem trận đấu bên dưới. Trả lời thì cứ qua loa cho có, quá ư là máy móc.

Nhìn theo hướng quan sát của Hoàng Nhân Tuấn, chị hội trưởng liền đột nhiên huých vai người kia hỏi:

"Cậu nhóc mặc áo số hai ba kia đẹp trai thật đấy. Cậu ta tên gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn y như có tật giật mình, vội thu hồi tâm trí lơ lửng theo bóng dáng ai đó, nhanh chóng trở về với thực tại.

"Sao mà em biết được."

"Chị cứ tưởng bữa giờ hai đứa nhắn tin với nhau, Chí Thành sẽ giới thiệu mọi người cho em rồi chứ?"

"Bọn em chỉ mới nhắn được mấy câu thôi. Không thân đến mức vậy đâu."

"Nãy giờ chị để ý, em chỉ nhìn mỗi mình cậu ta thôi. Thích rồi hả?"

"Chị đừng có mà suy đoán lung tung."

Chị Nhã Kỳ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nét mặt đầy vẻ khinh bỉ.

"Thôi đi đừng có mà giả vờ, ngắm người ta tròng mắt muốn rơi ra rồi kìa. Chị mày nhìn phát là biết ngay."

Thấy vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng chút bối rối ửng đỏ. Chị hội trưởng liền trợn mắt ngước nhìn đối phương, nhoẻn miệng nở nụ cười đầy nham hiểm. Cố tình thể hiện ra kiểu "Chị đây đang đi guốc trong bụng cưng luôn rồi, ngốc ạ."

Hoàng Nhân Tuấn giả vờ như không biết gì, tiếp tục quay lại xem trận đấu. Thật sự không muốn nói gì thêm.

Điều mà cậu không hề hay biết, đó chính là Phác Chí Thành đã để ý đến vị trí cậu đang ngồi trên khán đài ngay từ lúc cả hai người vừa mới bước vào.

.

Một trận đấu bóng rổ có bốn hiệp. Mỗi hiệp đấu ở các trường đại học kéo dài hai mươi phút, dài hơn gấp hai lần so với trận đấu quốc tế chuyên nghiệp. Hoàng Nhân Tuấn vào trễ nên gần như chỉ xem được trọn vẹn hai hiệp cuối.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc.

Đội trường Cao Viên tất nhiên giành chiến thắng với tỉ số áp đảo.

Mọi người xung quanh la hét reo hò, hô vang khẩu hiệu ăn mừng. Cả đám người trên khán đài đang chen chúc nhau xuống sân gặp đội giành chiến thắng để chúc mừng sẵn tiện xin chụp hình chung. Khung cảnh lộn xộn, tình thế hiện tại có vẻ hơi ồn ào, khá náo loạn. Được một lát khi đã giải quyết mọi thứ ổn định, ban tổ chức mới bắt đầu trao giải thưởng.

[NoRen] Bạn trai tôi là hot boy bóng rổ lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ