Những tưởng cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn sẽ vô cùng nhàm chán, trôi qua một cách bình yên vô vị. Cũng giống như cái cách mà người ta cẩn thận uống một tách trà nóng chậm chạp, nhấm nháp từng ngụm nhỏ chỉ sợ hơi nóng bất chợt sẽ khiến đầu lưỡi trở nên tê dại. Cứ thấp thỏm, phập phồng lo sợ mãi như vậy cho đến khi trà nguội đi hẳn, chẳng còn lại gì thú vị nữa. Thật đắng ngắt.
Nhưng ít ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn tìm được cho mình thứ mà bản thân thực sự yêu thích đó chính là hội họa. Hoàng Nhân Tuấn có thể dành ra cả ngày trời chỉ để vẽ tranh. Vẽ thật nhiều, thật nhiều chỉ để giết thời gian. Đắm chìm vào khung cảnh thần tiên nào đó, khung cảnh đẹp đẽ mà ai cũng ao ước chỉ mong một lần thoát khỏi hiện thực chán chường mà hoà vào nơi cảnh sắc thiên đường, đẹp lung linh đến mê hồn.
Là những ánh nắng chói chang soi rọi vào những đồi hoa mặt trời vàng ươm đầy sức sống, bên cạnh đó sẽ là dòng suối trong thanh mát chảy rì rào. Hay những bãi biển hoàng hôn đỏ rực đầy lãng mạn khiến ta như hoá thành đứa trẻ con ao ước được đùa nghịch cùng sóng vỗ, tha hồ nhìn ngắm đàn hải âu đang bay lượn trên trời cao.
Dù cho có sống nội tâm, không tiếp xúc thế giới bên ngoài như nào đi chăng nữa thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn quyết định đăng ký tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật của trường đại học. Cũng thật may mắn khi mọi người ở đây đều vô cùng gần gũi, thân thiện.
Câu lạc bộ mỹ thuật thực ra cũng chỉ là một nhóm nhỏ trong số hàng trăm câu lạc bộ thú vị khác của trường nên cũng ít được mọi người thực sự quan tâm đến. Rất khan hiếm nam sinh đăng kí gia nhập. Và thế là Hoàng Nhân Tuấn trở thành tâm điểm được các chị em trong câu lạc bộ vô cùng yêu quý, hết mực cưng chiều.
Ngoài việc lâu lâu giúp mọi người bưng bê đồ đạc để vẽ hay hướng dẫn các em khoá dưới mới tham gia vào CLB thì các việc về chuẩn bị đồ ăn vặt, trà bánh đều là các tỷ muội trong câu lạc bộ lo hết.
Thân hình gầy nhom, với đôi vai nhỏ nhắn trông thấp bé thế kia ai mà chả xót thế là Nhân Tuấn được mọi người quyết tâm phải chăm cậu nhóc này ăn uống thật nhiều, phải béo tròn, trắng trẻo như bánh gạo đáng yêu mới được.
Để có sức mà còn phụ giúp chị em bưng bê đồ đạc với sai vặt nữa chứ.
Nói là vậy nhưng dù sao thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn là đứa được mọi người trong CLB yêu thương nhất. Kẻ nào dám đụng đến Hoàng Nhân Tuấn thì kẻ đó xác định nằm la liệt trên nền đất, ăn đập bởi cây thước làm bằng gỗ dài, nặng như cây đao sắt chinh chiến sa trường của chị hội trưởng CLB Mỹ thuật.
Dân nghệ thuật đâu phải chỉ biết mỗi vẽ vời, máu nghệ thuật một khi đã trào dâng thì máu giang hồ cũng sẽ trỗi dậy bất kì lúc nào. Vì vậy nên người ta mới khuyên là đừng chọc vào dân nghệ thuật hay kiến trúc. Deadline thôi đã khiến họ trở thành một con quỷ dữ, công việc áp lực nhiều quá sẽ khiến họ bắt đầu lên cơn điên loạn, nếu có cắn người thì cũng chẳng ai dám cản.
Thật may vì Hoàng Nhân Tuấn không như vậy, Nhân Tuấn chính là một cậu bé đơn giản hiền lành thánh thiện, không vương nhiễm bụi trần. Và tất nhiên là không điều gì xấu xa có thể lay động được tính cách đơn thuần, thanh khiết ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Bạn trai tôi là hot boy bóng rổ lạnh lùng
FanfictionHoàng Nhân Tuấn khoa Mỹ thuật trường đại học nghệ thuật Tô Giang x Lý Đễ Nỗ khoa Y trường đại học Cao Viên - Tình yêu chớm nở của cặp đôi gà bông đáng yêu. Note: Truyện có hơi trẩu =)))) Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, có chút ngọt.