Chap 3

1.1K 96 3
                                    

Lý Đông Hách từ hôm cả người say xỉn quắc cần câu đến xông thẳng vào giường của người khác ngủ li bì, sau đó lại lặn mất tăm cả tuần trời không thấy đâu. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn thấy giận vì chưa kịp xả hận xong mà tên này đã trốn mất tiêu. Chỉ biết mỗi tên hắn ta nhờ vào mọi người trong phòng có đi hỏi thăm chị quản lí.

Quả thật vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo liền xuất hiện.

Hôm nay tên này mới chịu quay trở lại phòng KTX, trên tay còn xách nách biết bao nhiêu là thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, chất đầy hết từ cửa trước cho đến bên trong phòng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, bộ hắn tính hết đem cả siêu thị đến đây luôn hay gì.

Nhìn là biết tên này cũng là kiểu người có điều kiện. Ăn uống rượu chè bê bết, đi chơi tới tận sáng cơ mà. Lại còn mua cả đống đồ tặng mọi người trong phòng nữa cơ chứ.

Lý Đông Hách mở ra chiếc túi trong hàng trăm thứ đồ đạc mới mua đang chất đầy thành núi trên sàn, quăng cho Hoàng Nhân Tuấn một con Moomin trắng to đùng.

"Hôm trước làm bẩn con hà mã của cậu, nay tôi đền lại cho rồi đấy."

"Moomin không phải là hà mã."

"Không phải hà mã thì là heo à?" - Lý Đông Hách trưng ra dáng vẻ khinh khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu muốn gây sự có đúng không?"

"Không rảnh đôi co với cậu. Đồ con nít."

"Cậu bảo ai con nít?"

"Tôi bảo cậu là đồ con nít thì đã sao? Có lòng tốt mua con heo đền cho cậu rồi cậu còn thái độ gì nữa đấy."

Hoàng Nhân Tuấn sôi máu quăng con moomin kia trả lại.

"Tôi thèm đồ của cậu chắc. Ông này cóc cần. Đừng nghĩ có tiền thì muốn lên mặt với ai cũng được."

Không thèm xin lỗi một câu còn giở giọng ta đây. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tức hết chỗ nói.

Lý Đông Hách chụp lấy con màu trắng kia, xoay qua nhìn kỹ nó trông mập mập béo béo, lại còn có thêm cái đuôi heo trông xấu chết đi được.

"Mẹ kiếp, tôi cũng không rảnh để tiếp chuyện với cậu."

Tên đó hình như trông cũng bắt đầu cáu bẳn khó chịu ra mặt.

Cũng may là mọi người trong phòng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc như dự đoán được sắp có chiến tranh nên mới hô hào can ngăn đánh lảng sang chuyện khác, chứ không thì bom nổ chậm của Hoàng Nhân Tuấn sắp phát nổ đến nơi luôn rồi.

Thà đụng vào đồ vật gì của cậu thì còn tạm chấp nhận được chứ đụng vào Moomin yêu quý bé bỏng của Hoàng Nhân Tuấn thì đừng hỏi bố cháu là ai. Hoàng Nhân Tuấn quyết sống mái với kẻ đó.

.

Vậy là cả hai người trong phòng từ đó không ai nhìn mặt ai. Như oan gia mấy đời, mấy kiếp vậy.

Tên Lý Đông Hách cũng không phải dạng vừa. Suốt ngày còn trưng ra khuôn mặt gây sự, hết giành nhà vệ sinh, làm đổ nước, đồ ăn rơi xuống giường Hoàng Nhân Tuấn. Nay lại làm rơi vỏ chuối dưới sàn khiến Hoàng Nhân Tuấn trượt ngã nằm bất động, không đứng dậy được. Cả đám mới nhào vào đỡ cậu dậy, cũng may là chỉ bị ê ẩm nhẹ, không bị trật xương.

[NoRen] Bạn trai tôi là hot boy bóng rổ lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ