Chương 53

852 42 0
                                    

Chaeyoung nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, cô thấy có rất nhiều gã với gương mặt dữ tợn đang đuổi theo cô, bất kể cô có chạy thục mạng cũng không thể cắt đuôi được.

Quần áo của cô bị xé nát, tay những gã đó như rắn rết túm chặt lấy cô, cô có giãy giụa gào thét thế nào cũng không ai đến cứu.

Không biết bao lâu sau, trong lúc mê man hình như có ai đang hôn cô, cảm xúc rất quen thuộc, cô chợt thấy an toàn lạ lùng. Rồi một chất lỏng đắng chát tràn ngập khoang miệng cô, chảy xuống cổ họng.

Sau đó, cô lại mất ý thức. Nhưng từ lúc đó trở đi, cô không còn bị ác mộng quấy rầy nữa.

Khi Chaeyoung tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang đắp một chiếc áo vest thơm tho, nép mình vào một lồng ngực ấm áp, thoang thoảng hương rừng xanh. Cô chui ra khỏi áo vest, ngẩng đầu nhìn lên bèn gặp ngay đôi mắt tĩnh lặng đang lo lắng nhìn cô của Lisa.

Hiện giờ, họ đang ngồi ghế sau xe, bên ngoài cuồng phong bão táp.

Mưa gió bên ngoài càng lúc càng to, khuôn ngực anh vừa ấm áp vừa an toàn, giống như hải cảng tránh gió duy nhất của cô trong trời đất này.

Cô nhúc nhích, ngoan ngoãn ghé người vào ôm anh.

"Tỉnh rồi à?" Anh cúi đầu, áp má vào trán cô, nhíu mày than, "Vẫn sốt".

Nhờ anh nhắc nhở, giờ Chaeyoung mới cảm thấy người mình bị vây bủa bởi nhiệt độ cao khác thường, hai má bỏng rát như trái bóng hơi sắp nổ.

"Có lẽ đêm qua bị cảm lạnh." Chaeyoung lên tiếng mới phát hiện giọng mình khàn tệ.

Anh cau mày, ôm cô chặt hơn: "Vốn định để em nghỉ ngơi, nhưng mà...".

Lisa có dự cảm đêm nay ở lại hòn đảo nhỏ này rất nguy hiểm, nhất định phải đi ngay. Anh không muốn làm cô lo lắng, lập tức chuyển chủ đề: "Gặp ác mộng à?".

Chaeyoung dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm vì ngái ngủ, uể oải "ừm" một tiếng.

Cô dựa vào ngực anh, cảm giác ấm áp này mới mông lung làm sao. Cô không khỏi nhớ lại cảnh trong casino, cô tránh tay anh, một mình cáng đáng.

Nghê Gia nhắm mắt lại, một lát sau mới điều hòa được cảm xúc, cong môi cười: "Em chợt nhớ ra một việc".

"Hửm?" Anh thấy tinh thần cô có vẻ khá hơn, cổ vũ cô nói tiếp.

Cô ra vẻ thoải mái: "Lúc trên máy bay đến Macau, em nghe Kim Jisoo trêu anh, bảo anh cái gì cũng tỏ chỉ có mỗi đánh bạc là chẳng biết gì".

Anh đủng đỉnh nói: "Đúng vậy. Nên anh mới bảo Jisoo đến đánh đòn ra oai với Kang Daniel". Thảm bại dưới tay Jisoo chắc chắn sẽ để lại áp lực tâm lý cho Kang Daniel.

"Lúc đấy em lo lắm", Chaeyoung nói xong, vô thức níu chặt tay phải anh, cánh tay đó như vừa đi dạo một vòng ở Quỷ Môn quan, " phải rồi, anh rút được lá nào thế?".

Lisa lơ đễnh đáp: "Quên rồi, mấy lá vớ vẩn thôi".

"Anh giỏi thật đấy", Chaeyoung rúc vào áo vest, "thấy anh tự tin ăn chắc thế, em còn tưởng anh rút được năm lá A bích đen chí tôn vô thượng thật. Nghe nói người rút được năm lá bài ấy là con của thần may mắn đấy".

[ Lichaeng ] THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ