Chương 19

862 49 0
                                    

Hai mẹ con trò chuyện thắm thiết, Song Hye-Kyo vô tình quay đầu, nhìn thấy Chaeyoung, như không nhìn thấy băng gạc trên cánh tay cô, cau mày:

“Ai cho con tự tiện quyết định đưa Seo-joon đến nhốt ở căn cứ Nam Sơn, thằng bé nào phải tù nhân? Mới đây thôi con tự tiện xúi giục bà nội lấy viên kim cương xanh kia mà không nói với mẹ một tiếng, giờ con còn làm cả việc này nữa. Con nhìn xem mấy ngày nay Seo-joon gầy mòn đến thế nào rồi. Mẹ không cho phép con tiếp tục làm thế nữa!”

“Mẹ, đâu đến mức cường điệu như mẹ nói.” Seo-joon không mặn không nhạt nói một câu, nhưng không nhìn Chaeyoung.

“Con thấy Chaeyoung thích kiểm soát người nhà.” Chou Tzuyu âu sầu thở dài một hơi, sau đó trước mặt mọi người, lại bi ai nhìn Chaeyoung, “Nhưng Chaeyoung này, cậu hiểu lầm gì mình phải không? Tại sao không cho mình về nhà? Nếu cậu có gì bất mãn với mình, cậu nói ra đi, mình sẽ sửa hết. Cậu đừng đối xử với mình như thế được không?”.

Chaeyoung nghe mà ghê răng, cô ả này còn định diễn tiếp sao?

Mấy câu oan ức của cô ả thu phục tất cả mọi người rồi.

Oh Se-hun sắc mặt xanh mét, không ngờ cô gái mềm yếu như Chou Tzuyu lại long đong trắc trở đến thế, cô ấy ẩn nhẫn thế này quả thực làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Đáng tiếc giờ hắn chỉ là người ngoài, không có tư cách đứng ra bảo vệ người con gái đáng thương này, chỉ có thể oán hận siết chặt nắm đấm.

Còn Song Hye-Kyo, ở nhà phải lấy lòng Chaeyoung vốn đã khiến thị khó chịu, giờ lại thấy Chou Tzuyu đau lòng nhường này, thị bèn sắt mặt lại, gần như ra lệnh cho Chaeyoung:

“Con nói với bà nội, sau này Chou Tzuyu muốn về thăm nhà lúc nào cũng được.”

Chaeyoung nheo mắt lại, mở miệng cân nhắc. Vốn định nói mấy câu chua ngoa đanh đá nhưng cuối cùng cô lại không nói nửa lời, áp dụng cách thức ôn hòa nhất, lặng lẽ phủ nhận.

Song hye-kyo chờ một lát không thấy cô có phản ứng gì, nổi giận: “Con có nghe thấy mẹ nói gì không?”.

Thị cau mày giục giã Chaeyoung, cô chỉ cười nhạt: “Nghe thấy rồi”.

“Nghe thấy rồi thì gọi điện thoại cho bà nội ngay đi!” Song Hye-Kyo nổi cáu  hạ lệnh.

Chaeyoung không nhìn thị, nhưng lại nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương và ánh mắt tràn đầy đắc ý của Chou Tzuyu, nhả ra một chữ như chém đinh chặt sắt: “Không!”.

Cô còn gằn thêm từng tiếng bổ sung: “Hôm nay không được, ngày mai không được, sau này mãi mãi cũng không được. Bà nội nói…”, Chaeyoung nhìn Chou Tzuyu, đôi môi nở một nụ cười tuyệt mỹ mà độc địa, “bà nội nói rồi, con mới là phượng hoàng đích thực về tổ, cô ta chỉ là con sẻ nhép tạp chủng, đừng hòng nghĩ đến việc quay về nhà họ Park nữa”.

Một trận gió lạnh quét vù vù khắp cả phòng bệnh.

Bác sĩ và các y tá chạy ra ngoài nhanh như chớp, mấy người trong phòng còn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Bae Suzy đực mặt ra, Seo-joon thì ngẩn người.

Oh Se-hun kinh hãi, nổi cáu, phẫn uất nhưng lại bất lực.

[ Lichaeng ] THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ