Chương 59

914 42 1
                                    

Seo-joon và Chaeyoung cứ đứng cách nhau một khoảng không gần không xa như thế, ai nấy đầy tâm sự.

Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, không biết bao lâu sau.

"Chaeyoung !"

"Seo-joon!"

Sau khi hai người đồng thanh lên tiếng lại sửng sốt:

"Hửm?"

"Hửm?"

Chaeyoung nhếch miệng, tranh nói: "Seo-joon, em đừng buồn quá. Còn nữa, tự nhiên lại để em phải chứng kiến việc đó, cũng tại chị không...".

"Không phải lỗi của chị", Seo-joon rầu rĩ ngắt lời cô, giọng điệu rất chậm, "là lỗi của em. Tại em không hiểu chuyện, không đáng tin cậy nên mới khiến chị chịu nhiều khổ sở như thế".

Chaeyoung sửng sốt, ấm áp đến nhói lòng, không thốt nên lời.

Seo-joon hơi nheo mắt, khó khăn nói: "Em nghĩ, trước kia chắc chắn chị rất muốn nói cho em biết bộ mặt thật của Chou Tzuyu, nhưng chị biết em sẽ không tin chị, nên lại nhìn hết lần này đến lần khác. Em", cậu không khống chế được cảm xúc của mình, "em đúng là thằng khốn!".

Chaeyoung cau mày, vội nói: "Nếu chị là em, chị cũng sẽ tin tưởng người thân sống với mình mười tám năm hơn. Seo-joon, chị thật sự không sao hết, dù sao mọi chuyện đã ổn rồi, em đừng tự trách mình nữa được không? Đừng bị ảnh hưởng bởi những người không quan trọng, cái chúng ta cần quan tâm là làm tốt việc của mình, bảo vệ người nhà của mình, tạo ra hạnh phúc của mình. Seo-joon, cho dù là có được hay đánh mất, tín nhiệm hay phản bội, cứ coi đó là một phần của trưởng thành".

Chaeyoung nghiêm túc hẳn, "Việc em phải làm là mau chóng tham gia quản lý Park thị. Chẳng phải em đang làm rất tốt đó sao? Đừng để người như thế ảnh hưởng đến bước tiến của em".

Seo-joon thong thả trịnh trọng gật đầu: "Em biết. Chị yên tâm. Em biết em muốn gì, em cũng sẽ cố gắng thực hiện".

Sắc mặt nghiêm túc của Seo-joon khiến Chaeyoung thấy xa lạ, cô cũng nhận ra rằng, bài học suy đoán lòng người lần này đã in dấu sâu trong lòng cậu bé to xác này rồi.

Nhưng có những nỗi đau thà đến sớm còn hơn đến muộn.

Chaeyoung yên tâm, không nhịn được nói thêm một câu: "Bất kể thế nào, chị cũng sẽ cổ vũ cho em, ở cạnh em".

Seo-joon đảo mắt, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, không đáp lại.

Chaeyoung mỉm cười: "Đi nghỉ đi", nói xong, xoay người định lên lầu.

"Chaeyoung!" Cậu gọi cô.

Chaeyoung quay lại, cậu bước đến, không hề báo trước đã tặng cô một cái ôm thật chặt.

Chaeyoung ngẩn ra. Cô thấp hơn cậu, bị cậu ôm lấy, trong lòng cô bỗng tràn ngập sự ấm áp vì có nơi nương tựa. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em trai ôm cô chính diện thế này, cảm giác hạnh phúc chan chứa vì cuối cùng cũng đào tạo được cậu dâng lên trong lòng cô.

"Chị yên tâm, em không sao hết, em ổn lắm." Seo-joon mỉm cười, "Hi vọng chị đừng bận tâm việc của Park thị nữa, cùng đừng tự chịu bất cứ ấm ức nào vì em nữa, như thế em sẽ buồn lắm. Chị cứ vui vẻ làm biên kịch đi, được không?".

[ Lichaeng ] THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ