Chương 65

970 44 0
                                    

Chaeyoung ngồi trước cửa sổ, bần thần nhìn bãi cỏ bên ngoài.

Vẫn không thoát nổi sao? Mẹ gặp tai nạn, Chou Tzuyu nghiện thuốc ngoài ý muốn, đều giống như kiếp trước, lẽ nào đây là điềm báo? Cô không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này?

Nhưng chỉ còn hai tháng, gắng gượng tiếp hai tháng nữa là được rồi.

Lisa lo cho tâm trạng của cô, dọn hết mọi đồ dùng làm việc đến đây. Hai ba hôm nay, Chaeyoung dốc hết tập trung đọc sách viết kịch bản.

Hôm nay cô có cuộc hẹn gặp Nam-joon. Đúng hai giờ, anh ta đến, chần chừ mươi phút mới đặt một túi giấy hình vuông vào tay cô.

Chaeyoung thấy sắc mặt anh ta là lạ, hỏi: "Sao thế?".

Nam-joon có vẻ ngại: "Lúc ở công ty bất cẩn đâm vào cậu Seo-joon, cậu ấy đã nhìn thấy thuốc này rồi".

Chaeyoung sửng sốt: "Vậy anh nói sao?".

Nam-joon vội đáp: "Tôi nói là thuốc để tôi uống".

Giờ Chaeyoung mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, người hời hợt như Seo-joon có lẽ sẽ không nghĩ ngợi nhiều.

Nói tới đây, Nam-joon lo âu: "Cô chủ, tôi không được phép can thiệp vào việc riêng tư của cô, cũng không thể điều tra đây là thuốc gì, nhưng gần đây hình như cô đã uống rất nhiều".

Vẻ mặt Chaeyoung trở nên nặng nề, vài phút sau mới chậm rãi giải thích: "Vì tai nạn giao thông nên người hơi đau... Không sao đâu, tôi tự biết chừng mực".

Giờ Nam-joon mới gác chuyện này sang một bên, quay trở lại việc chính: "Cô chủ, vì nhà họ La đã xác nhận tin tức đính hôn nên mấy ngày nay, cổ phiếu của Park thị liên tục tăng giá, lập kỉ lục mới rồi. Với tình hình này, không bao lâu nữa, vấn đề tiền vốn đã vây khốn Park thị lâu nay cũng có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Hiện nay, trang thiết bị sản xuất của chúng ta đã đủ, lượng nhân viên nghiên cứu và phát triển cấp cao ổn định, chiến lược marketing thị trường cũng được cải thiện. Chờ sau khi tình hình tài chính tốt hơn, hạng mục Max Power tháng sau tiếp nhận hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó, Hoa thị sẽ có cơ hội và bước nhảy vọt rất lớn".

Chaeyoung lẳng lặng nghe xong, nụ cười nở trên môi: "Vậy à? Thế thì tốt quá. Seo-joon dạo này thể hiện tốt lắm phải không?".

"Vâng, trong lúc bà chủ tịch rút chân dần khỏi việc quản lý Park thị, cậu Seo-joon càng ngày càng thuần thục hơn rồi."

"Nam-joon", cô mỉm cười nhìn anh ta, bất thình lình nói, "từ bấy đến giờ, anh cũng vất vả nhiều rồi. Anh là công thần lớn nhất của nhà chúng tôi".

Nam-joon nghệt ra, mất tự nhiên đỏ bừng mặt, chàng trai trung thành mà không giỏi ăn nói này lập tức thấy lúng túng vì được khen.

Chaeyoung không nói hết, trái lại hỏi: "Đúng rồi, việc tôi bảo anh điều tra sao rồi?".

Nam-joon lập tức trưng vẻ mặt nghiêm túc, đưa tập tài liệu cho Chaeyoung, nhưng trước khi bỏ tay ra, gạn hỏi một câu: "Cô chủ, cô điều tra anh ấy như thế có ổn không?".

Tay Chaeyoung thoáng khựng lại, song vẫn cầm lấy túi tài liệu: "Nếu không thì sao?". Lặng đi hồi lâu, vẫn không dám mở ra, cô nói, "Không còn việc gì nữa, anh ra ngoài trước đi!".

[ Lichaeng ] THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ