8

2.7K 171 23
                                    

- " được rồi không sao mày giải quyết cho xong việc đi tao sẽ đi xem một mình "

cậu nói rồi cúp máy đúng thiệt là làm hại cậu còn lo trễ hẹn với nó nên phải lấy áo khoác của tên kia mặc đến đây vậy mà giờ nó gọi bảo với cậu là có công việc đột suất cậu thở dài chán nản bước vào phòng triển lãm bên trong là những bức tranh nổi tiếng của những hoạ sĩ hàng đầu cậu đảo bước xung quanh rồi dừng lại tại một bức tranh cậu ngước mắt lên chăm chú nhìn vào nó

" Nó rất đẹp phải không chỉ bằng những tông màu đơn giản nhưng hài hòa thể hiện rõ được sự cô đơn cảm giác như không thể buông bỏ dù rất đau đớn "

Một giọng nói vang lên làm cậu lập tức dời tầm mắt quay đầu nhìn về phía người con trai vừa đưa ra lời bình phẩm

" Anh theo dõi tôi đó à "

cậu nói khi nhận ra cái người đang nói không ai khác mà chủ nhân của chiếc áo khoác mà cậu đang mặc 

" từ lúc nào chỉ đi xem tranh cũng trở thành tội phạm vậy "

cậu trai kia nói khi mắt vẫn không rời bức tranh cậu cũng chẳng thèm tranh cãi với hắn ta với lại cậu cảm thấy tên này cũng rất hiểu biết về  mĩ thuật những gì hắn nói về bức tranh này đều không sai , nếu ngoại trừ việc hắn ra ngoài không đem mắt cứ hay đụng trúng người khác thì tên này cũng không tệ

" bức tranh này cũng không tệ "

Anh  ta lại chỉ vào một bức tranh khác nói cậu quay đầu ngước mắt nhìn vào bức tranh cậu ta chỉ gật đầu tán thưởng

" Đúng là cũng không tệ "

rồi cậu và hắn ta cùng đi xem những bức tranh khác . và  cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu lại cùng tên này xa lạ này cùng nhau xem tranh rồi bàn luận vậy . Cả hai cùng nhau xem hết buổi triển lãm cũng đã 7 giờ hơn

" tôi về  trước đây đây , khi nào giặt xong áo khoác của tôi thì gọi tôi sẽ trả lại áo khoác này cho anh"

Cậu vừa đi về phía vừa nói,  chàng trai kia cũng gật đầu coi như tiếp nhận lời cậu

" tạm biệt mong là sẽ được gặp lại  tôi là  jj " 

tên kia đưa tay mở cửa xe cho cậu nói.  cậu hơi bất ngờ vì hành động của cậu ta nhưng bước vào trong xe rồi mỉm cười trả lời cậu ta

" Tôi là Tay mong nếu có gặp lại anh đừng có đụng vào tôi nữa " 

Rồi lái xe rời đi rồi ghé vào một nhà hàng mua một ít đồ ăn mang về ,vừa về đến nhà Bạch Tuyết đã chạy ào ra bay thẳng vào lòng cậu quẩy quẩy cái đuôi nhỏ,  cậu bồng nó lên cầm theo túi đồ ăn đi vào nhà rồi cởi áo khoác đặt lên sofa   

" cậu Tay về rồi ạ  điện thoại cậu bị gì sao lúc nãy cậu Time gọi về đây hỏi cậu , cậu ấy nói là không liên lạc được với cậu "

Dì Na nói khi tiếp nhận lấy đồ ăn của cậu bắt đầu dọn ra bàn , nghe dì Na nói cậu liền thả bạch tuyết xuống  kiểm tra điện thoại của mình và thấy nó đã tắt nguồn cậu liền đem đi sạc vừa mở máy lên cậu thấy hơn 10 cuộc gọi của hắn cậu định bấm gọi lại thì có tiếng xe dừng trước nhà cậu định bước ra xem thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc 

" mày đi đâu vậy hả sao tao gọi không nghe máy "  

Time vừa bước vào nhà cởi áo khoác quăng lên sofa  vừa nói với giọng giận dữ bạch tuyết vừa nhìn thấy hắn đã chạy ào tới quẩy đuôi đòi vuốt ve  

"tao đi xem triển lãm tranh điện thoại hết pin tắt nguồn rồi nên không nhận được cuộc gọi "

Cậu dơ chiếc điện thoại đang cắm sạc về phía hắn  

" cũng phải nhắn với tao một tin nhắn chứ làm tao lo cho mày muốn chết chẳng làm được việc gì nên hồn cả " 

hắn ôm lấy bạch tuyết nói với giọng đã dịu đi vài phần 

" thôi được rồi tao biết rồi . đói không ăn cơm đi rồi đi tắm tao mua nhiều đồ ăn lắm " 

cậu tiến về phía hắn ôm lấy bạch tuyết trên tay đưa cho dì Na rồi nắm tay hắn kéo hắn vào bàn ăn  lấy thêm một bộ bát đũa đặt xuống bàn.  hắn cũng thuận theo cậu đi vào bàn ăn ngồi xuống cùng cậu dùng bữa 

" áo khoác của ai vậy hình như đâu phải của mày mới mua sao " 

hắn chỉ tay về chiếc áo khoác trên sofa hỏi  

" là của một người bạn áo tao bị bẩn nên lấy mặc tạm " 

cậu gắp một miếng thịt vào chén của hắn đáp rồi bồi thêm một câu hỏi có chút bất an  "

hôm qua mày đưa Tem về sao tao nghe dì Na kể lại " 

Hắn có chút giật mình khi nghe câu hỏi của cậu nhưng vẫn tỏ ra như không có gì  

" ừm hôm qua tao thấy nó say quá sẵn cùng đường nên chở nó về luôn không có gì đâu đừng nghĩ nhiều  " 

hắn lấy một miếng cá đưa xuống cho bạch tuyết đang ngồi chờ dưới bàn đáp . Cậu cũng ừm ờ như đã rõ rồi thôi không hỏi thêm gì nữa .

Ăn xong thì cậu và hắn cùng nhau đi tắm rồi chơi với bạch tuyết một lát rồi cả hai cùng lên phòng ngủ chắc có lẽ vì hôm qua uống đến say khướt rồi sáng nay còn phải dậy sớm để đi làm việc nên giờ hắn vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngủ ngay cậu nằm trong lòng hắn nghiêng đầu vuốt ve máy tóc hắn suy nghĩ gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ


Nếu như Time  không lo được cho Tay
Thì để cho JJ Lo hé mn 😂

Mn đọc truyện nhớ bình chọn cho tui với nha tui viết cũng cực lắm á
Yêu mn ❤️

[ TimeTay ] yêu trong lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ