18

3.1K 138 16
                                    

Cả hai cùng nhau đến buổi triển lãm cậu cho xe chạy vào  trong chỗ gửi xe trước  đi về phía JJ đang đứng đợi rồi cả hai cùng bước vào trong ,  Time  hắn cho xe chạy vào sau cậu  chọn một chỗ giữ xe khá xa xe cậu vì sợ cậu nhìn thấy  và nhìn Theo cậu và JJ rồi cũng bước theo sau hắn đã có vẻ đã say vì lúc nãy trong nhà hàng sau khi JJ rời đi thì hắn đã uống cũng không ít .

cậu vẫn không hề hay biết việc JJ sắp tỏ tình với mình lại càng không biết Time hắn đang ở đây dõi theo cậu nên cậu vẫn rất vui vẻ tập trung xem tranh

" Tôi khá thích cách phối màu của bức tranh này nhẹ nhàng nhưng không đơn giản có vẻ rối rắm nhưng lại ẩn chứa sự bình yên "

Cậu chỉ vào một bức đưa ra lời bình phẩm

" Tôi lại thấy thích bức tranh này hơn nhìn bình yên nhưng lại pha vào nỗi đau thương dù không nỡ nhưng vẫn chấp nhận buông tay "

JJ cũng chỉ vào một bức tranh nói với   cậu khi ánh mắt có vẻ đang hướng về phía hắn đang đứng phía sau cách họ một khoảng , 
hắn  nghe thấy lời JJ  nói thì  bi thương nhìn vào bức tranh kia rồi cười nhạt .

cứ như thế cậu và JJ cứ cùng nhau xem tranh rồi vui vẻ bàn luận còn Time thì hắn cứ đi theo sau họ dùng ánh như muốn dành hết sự dịu dàng của thế gian này nhìn về phía cậu . 

được một lúc thì bỗng nhiên tất cả các bóng đèn của buổi triển lãm đều bị tắt hết một màu tối bao trùm lên tất cả cậu vẫn chưa biết gì nên hoãn loạn  nhìn xung quanh tìm kiếm JJ thì có  một bàn tay nắm lấy tay cậu mà  không nói gì chủ nhân của bàn tay này không ai khác chính là Time

thật ra lúc ở nhà hàng trước khi JJ rời đi hắn đã xin anh ta một điều là mong anh ta có thể cho hắn một chút thời gian để có thể ở gần bên cậu nắm lấy tay cậu vì hắn nghĩ chắc có lẽ sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội làm như vậy nữa rồi .

cậu cảm thấy bàn tay này rất quen thuộc cái nắm tay này rất quen thuộc nhưng chưa kịp nhớ ra là ai thì có một ánh sáng nhỏ le lói phát ra cậu tập trung nhìn về phía ánh sáng đó thì cậu thấy  JJ khi anh ấy đang cầm trên tay một một đóa hoa hồng lớn bước về phía cậu và rồi những ánh đèn của dần được thắp sáng bàn tay nắm lấy tay cậu lúc nãy cũng đã buông ra cậu vẫn còn chưa kịp để bản thân bình tĩnh lại thì cậu đã nhìn thấy JJ với một đóa hoa lớn  đang quỳ dưới chân cậu khi móc trong túi áo của mình ra một chiếc nhẫn rồi bắt đầu mở lời nói với cậu trước sự chứng kiến và ủng hộ của rất nhiều người

"Em có thể chấp nhận làm người yêu tôi được không ? Tôi hứa sẽ trân trọng em , đối xử với em thật tốt sẽ không để em phải chịu những tổn thương không đáng phải chịu như người cũ đâu "

Cậu rất bất ngờ trước những lời nói và hành động của anh ấy nhìn vào ánh mắt hi vọng và mong chờ đó cậu thật sự rất bối rối vì  dù cậu và JJ rất hợp nhau và anh đối xử với cậu cũng rất tốt  nhưng từ trước nay cậu chỉ xem anh ấy là bạn là một người anh thân thiết mà thôi , nói thật cậu vẫn chưa thể quên được Time cậu vẫn chưa sẵn sàng để chấp một mối quan hệ mới . 

cậu đang định sẽ mở lời từ chối anh ấy từ chối anh ấy  thì một âm thanh lớn phát ra trước cửa của buổi triển lãm làm cho mọi người đều ồ ạt chạy ra xem cậu cũng chẳng biết vì sao khi nghe thấy âm thanh đó trong lòng cậu lại có một cảm giác rất bất an

" Tôi xin lỗi tôi chỉ xem anh là bạn . Không phải là vì anh không tốt chỉ là vì tôi vẫn chưa thể khiến bản thân mình mở lòng thêm lần nữa mà thôi thật sự rất xin lỗi anh "

Cậu áy náy đưa ra lời từ chốt JJ trước khi đi vội ra ngoài , cậu nhìn thấy mọi người đang tập trung rất đông trước cửa họ như đang xem gì đó cậu bắt đầu tiến lại gần , và rồi hình ảnh đập vào mắt cậu làm cho trái tim cậu như sắp bị bóp nát hình ảnh mà cậu có lẽ dùng cả đời này sợ rằng cũng không thể quên được hình ảnh Của Time hắn nằm trên vũng máu gương mặt tái nhợt  đôi mắt mờ nhạt nhìn về phía cậu.

  lúc nãy khi JJ cho tắt điện hắn đã nhân thời gian đó đến bên và nắm lấy tay cậu để cảm nhận được chút hơi ấm mà chắc sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để cảm nhận được nó nữa rồi và  khi ánh đèn được bật sáng hắn đã nhanh chóng rời đi vì tuy nói là mong cậu hạnh phúc nhưng hắn thật sự không nhìn nỗi hình ảnh cậu sẽ ở bên một người khác hắn đã chạy thật nhanh như muốn trốn tránh đi điều đó  

và rồi  mem say và nỗi buồn lấn át nên hắn  chẳng chịu quang sát mà chạy luôn qua đường nên đã bị một chiếc xe ô tô tông phải hắn nằm gục xuống đường cảm thấy cả người chẳng còn chút sức hắn cố gắng hướng ánh mắt của mình về phía phòng triển lãm với hy vọng có thể gặp lại cậu lần cuối như có lẽ hy vọng này cũng quá mong manh rồi .

chẳng cần nghĩ nhiều cậu chen qua đám đông đi vào chỗ hắn ôm chầm lấy thân thể yếu ớt kia cậu cảm nhận được nhịp tim hắn rất yếu nó yếu đến mức cậu nghĩ chỉ cần cậu thở mạnh một chút là sẽ chẳng còn cảm nhận được nó nữa

" Time !! .... Ai cho mày nằm đây mau tỉnh dậy mau mở mắt ra đi Làm ơn coi như tao xin mày có được không "

Cậu hét lên với dòng nước mắt khi thấy  hắn nhắn ngiền đôi mắt lại và cậu  chẳng cảm nhận được nhịp thở yếu ớt kia nữa rồi cậu thật sự không muốn hắn không được phép bỏ cậu đi

" Time mày làm ơn tỉnh dậy đi có được không ...


Hazz vậy là chỉ còn một chap nữa là sẽ hết truyện nghe mn hk biết là sẽ He hay SE đây mà tôi thấy có vẻ mọi người thích SE hơn thì phải

[ TimeTay ] yêu trong lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ