10

3.1K 178 24
                                    

Lúc này ở nhà trong phòng hắn Cậu đặt một cái bánh kem nhỏ ở giữa có dòng chữ mừng kỉ niệm yêu nhau xuống bàn rồi bắt đầu bày ra những món ăn xung quanh mấy món này là cậu đã đã ghé mấy cái nhà hàng mà hắn thích ăn để mua.

hôm nay cậu đã cho bác Lim về sớm để cậu tiện trang trí nhà hơn, cậu đặt một bình hoa vừa mới cắm xong xuống bàn cậu đã mua loài hoa mà hắn thích hoa oải hương hắn từng nói rất thích mùi hương của loài hoa này ,cậu nhìn quanh căn phòng mình vừa trang trí một cách hài lòng sau đó đi đến bên giường đặt lên chiếc bàn nhỏ một chai dầu dưỡng tóc và một chiếc máy tính mới ra của một nhãn hàng nổi tiếng hắn đã nói với cậu là hắn thích nhưng không tranh mua được nên cậu đã nhờ người quen mua giúp rồi nghĩ về dáng vẻ của hắn khi về đến nhà mà mỉm cười

lúc này điện thoại cậu rung lên cậu cầm lấy nhìn vào tin nhắn trên đó rồi nụ cười trên môi cậu vụt tắt ánh mắt dần trở nên ảm đạm là một tin nhắn của một người bạn gửi cho cậu nội dung tin nhắn là hình ảnh của hắn và một người con trai cùng nhau ở trong một khách sạn cậu không cần nhìn cũng biết người con trai ấy không ai khác chính là người hắn vừa kêu hắn đưa về lúc chiều bạn cậu còn gửi cả tên khách sạn địa chỉ và số phòng của hắn cho cậu chẳng hiểu sao lúc này cậu lại rất bình tĩnh bình tĩnh đến mức chính bản thân cậu còn ngạc nhiên

cậu tắt điện thoại rời khỏi nhà hắn đi ra ngoài bắt một chiếc xe đến địa chỉ mà bạn cậu đã gửi , chiếc xe dừng lại trước cửa của một khách sạn cậu bước vào đi đến quầy lễ tân giọng nói ảm đạm hỏi nhân viên lễ tân

" Xin hỏi có phải có một vị khách tên Time vừa mới đến đây thuê phòng 306 đúng không ạ "

Cô nhân viên kiểm tra rồi gật đầu đáp lại cậu

"Dạ vâng ạ đúng là anh ấy vừa mới đây thuê phòng 306"

" Tôi có thể xin thẻ phòng đó được không vậy tôi là bạn nó đến đưa cho một ích đồ "
cậu mỉm cười nói với cô ấy

" Đừng lo thật sự sẽ không có vấn đề gì đâu tôi đưa đồ rồi đi ngay mà"

cậu nói bồi thêm khi thấy cô nhân viên có vẻ do dự

" Thẻ phòng đây ạ anh chỉ cần đi thẳng rồi lên thang máy rẽ trái sẽ thấy được phòng 306 ạ "

Cô nhân viên sau khi nghe cậu nói mỉm cười rồi đưa thẻ phòng cho cậu,
Cậu nhận lấy thẻ phòng theo hướng dẫn đi lên thang máy rồi rẽ trái đến trước cửa phòng để số 306

cậu siết chặt tắm thẻ phòng trong tay lúc này cậu thật sự vẫn mong tất cả chỉ là hiểu lầm cậu thật sự mong người sau cánh cửa này không phải là hắn hoặc là hắn và Tem đến đây chỉ để bàn công việc gì đó mà thôi,  nhưng không khi cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn và Tem đang ân ái

" tao chỉ nhờ mày đưa em nó về nhà mà xem ra mày nhiệt tình quá nhỉ "

Cậu nhìn về phía hắn chua chát nói Time nghe thấy giọng nói cậu liền giật mình đẩy Tem ra hắn mặc vội chiếc quần vào chạy về phía cậu nắm lấy tay cậu vội vàng xin lỗi rồi giải thích trong sự lo lắng

" bao nhiêu lần nữa đây Time mày định xin lỗi tao bao nhiêu lần nữa suốt bốn năm qua mày đã xin lỗi tao bao nhiêu lần rồi tao mệt rồi không yêu mày nổi nữa rồi "

cậu dùng giọng nghiêm túc mà lại pha vào nỗi bi thương bình tĩnh nói với hắn .

Time nghe cậu nói hắn liền cảm thấy sợ hãi hắn ôm chặt lấy cậu ngăn cản những điều tiếp theo cậu định nói hắn thật sự rất sợ sợ rằng cậu nói lời chia tay với hắn sợ cậu sẽ rời xa hắn sợ rằng cậu không cần hắn nữ tuy hắn là một kẻ lăng nhăng nhưng từ trước đến nay hắn yêu cậu là thật hắn cần cậu cũng là thất nếu cậu bỏ rơi hắn cuộc đời hắn sẽ chìm vào bóng tối chẳng còn ánh mặt trời hắn vừa nghĩ vừa siết tay ôm cậu chặt hơn

cậu cố găng thoát khỏi cái ôm của hắn rồi nhìn sâu vào ánh mắt đang chất chứa nổi sợ hãi tột cùng của hắn dịu dàng nói

" Time à chúng ta dừng lại đi có được không cảm ơn mày vì những kỷ niệm đẹp cậu 4 năm qua tao nghĩ chúng ta nên đi đến đây thôi "

" Không tao không muốn Tay tao xin lỗi sau này tao sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu tao xin lỗi mà mày đừng chia tay với tao có được không đừng bỏ rơi tao có được không "

hắn hét lên cùng với dòng nước mắt Time hắn khóc rồi hắn thật sự khóc rồi suốt 4 năm quen nhau cậu chưa từng nhìn thấy hắn rơi nước mắt vậy mà hôm nay hắn lại khóc chỉ đáng tiếc là đã quá muộn ,

cậu đưa tay lau đi dòng nước mắt còn vươn trên mi hắn rồi quay người rời đi để lại hắn bần thần ngồi đó với dòng nước mắt không ngừng rơi cậu biết hắn yêu cậu rất nhiều và cậu cũng yêu hắn rất nhiêu buông tay hắn cũng cũng đau cũng không nỡ nhưng cậu mệt rồi không muốn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa

Đêm nay tui up liền hai chap cho nó cháy nè mn mấy cô đọc rồi cho tui xin cái cảm nhận về chap này he tại lần đầu viết cảnh ngược hơi bở ngỡ

[ TimeTay ] yêu trong lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ