Hiểu Lầm Được Gỡ Bỏ

430 3 2
                                    

Hiểu Lầm Được Gỡ Bỏ

Trong tình yêu, nếu cứ êm đềm mãi thì sẽ không có cái gọi là thú vị. Đôi lúc trải qua sóng gió mới chứng minh được tình yêu của đôi bên.

   Sau một tháng ngắn ngủi dọn đi khỏi thành phố T và rời khỏi café Smile, cuộc sống của Hà San hoàn toàn khác trước. Thay số điện thoại, thay cả cái bản tính ngốc nghếch trước kia của cô. Nghĩ lại, cô thấy cảm ơn Minh Hoàng vô cùng vì đã giúp đỡ cô rất nhiều trước kia.

   Tuy giờ đây cuộc sống của cô cũng không khấm khá hơn là bao nhưng cô cảm thấy cuộc sống này cũng đáng để cho cô gọi là cuộc sống. Bất giác cô lại nhớ đến Vĩnh Long.

   Người ta thường bảo rằng. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để cho ta quên một người. Nhưng Hà San lại không thấy thế. Chí ít thì đối với tâm trạng của cô lúc này.

   Chợt bước chân cô khựng lại, khi cô đang đứng trước một buồng điện thoại công cộng.

   Bàn tay trong vô thức đã ấn dãy số quen thuộc mà cô đã thuộc lòng từ lâu.

   “ Alo”

   Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia có người nhấc máy như thể họ đang rất đợi cuộc gọi này.

   Bàn tay cầm ống nghe khẽ buông hờ và rơi xuống. Khi Hà San ý thức được cầm ống nghe lên thì đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ.

   Cuộc sống của cô không tồi khi cô tìm được một công việc nhỏ trong tòa soạn. Công việc khá bận rộn khiến tâm trí cô không thể nào nghĩ đến chuyện khác ngoài hai từ công việc.

   Lê bước đôi chân nặng nề vào căn hộ ngót 12 m2, cô uể oải nằm xuống giường. Mắt cô đăm đăm hướng lên trần nhà, một cảm giác buồn lại ập đến trong cô.

   Có lúc cô lại nghĩ, hay tại cô sai, sao cô không tìm anh để hỏi cho rõ. Cô đã từng nghĩ đến, nhưng một con người cao ngạo như cô thì làm sao có thể đến hỏi anh cho rõ được. Nghĩ đến cô lại thấy thật đắng cay.

   Hay là…

   Đôi tay run rẩy, cô mở ngăn kéo tủ và lấy ra chiếc hộp nhỏ mà cô đã dấu rất kĩ. Lắp sim vào, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Phần lớn là của Vĩnh Long.

   Bàn tay run run, cô ấn lại những dòng số quen thuộc mà cô nghĩ cô đã quên nó theo thời gian và sự chia ly.

   “ Alo”

   Cô mường tượng ra giọng nói này. Đó là một giọng nói phụ nữ, Hà San toan dập máy thì người bên kia vội vã nói:

   “ Xin lỗi, hiện giờ tôi đang chăm sóc chủ nhân của chiếc di động này. Anh ta bị hôn mê rất lâu rồi. Chúng tôi không làm sao có thể liên lạc được với người nhà anh ta được. Nếu cô biết anh ta thì phiền cô đến bệnh viện TKV

   Sao? Vĩnh Long, anh bị tai nạn sao? Không?...Hà San không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lấy áo khoác và lao nhanh ra ngoài.

   Tại bệnh viện TKV

   Hà San nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và mùi đau buồn trong bệnh viện khiến tim Hà San bỗng se lại.

Valentine BuồnWhere stories live. Discover now